Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta
Tác giả: Mạn Ni
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134748
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/748 lượt.
bọn họ, nhưng người trong cuộc vẫn không muốn nói, vậy nên cô ta chỉ có thể nói bóng nói gió.
Vương Tuệ Hân không thích cái kiểu nhiều chuyện, cứ thích xen vào việc riêng tư của người khác như Trương Nghiên, cô chỉ cúi đầu im lặng, cũng không trả lời.
Trương Nghiên bẽ mặt, vẻ mặt ngượng ngùng.
“Chị đừng hỏi nữa.” Tạ Kính lại rất trực tiếp nói thẳng với Trương Nghiên. Bọn họ đã quen biết nhiều năm, đương nhiên anh hiểu được Trương Nghiên là người thế nào.
Có một số người không thể nào dùng lời nói ‘kín kẽ hàm súc’ được, nhất định phải nói trực tiếp, để cô ta bị mất mặt một lần, tự nhiên sẽ không hỏi tiếp nữa.
“Quả nhiên là gặp sắc quên bạn.” Trương Nghiên giả vờ muốn đấm vào bụng anh, anh cũng giơ tay ngăn lại.
“Haha, đừng quậy nữa.” Anh buông nắm tay của Trương Nghiên ra.
Trương Nghiên thấy vậy thì nhịn xuống sự vui vẻ, cố ý đấm loạn vào Tạ Kính vài cái, lại thấy Vương Tuệ Hân bước đi mỗi lúc một nhanh.
Tạ Kính cũng không nể mặt nữa: “Càng nói chị lại càng cố ý.”
Trương Nghiên làm mặt quỷ với anh, không để lời nói của anh vào trong lòng, cô ta chạy lên trước chụp lấy bả vai của Vương Tuệ Hân: “Sao vậy? Ghen à? Tôi chỉ đùa với cậu ấy thôi.”
Vương Tuệ Hân không nói gì, chỉ cảm thấy lời nói của cô ta vô cùng chói tai, đột nhiên cô lại nghĩ, Trương Nghiên và Phương Khải Lỵ thật giống nhau.
Lúc đầu Phương Khải Lỵ cũng chỉ đùa giỡn với Bành Ngạn Kỳ thế này, Bành Ngạn Kỳ lại là loại người đối với ai cũng dịu dàng, không hề biết cự tuyệt, tuy cô không vui nhưng lúc đó Phương Khải Lỵ cũng không thật sự làm gì quá đáng.
Thấy sắc mặt cô không tốt thì Phương Khải Lỵ cũng chỉ cười cười rồi hỏi có phải là cô đang ghen hay không.
“Cậu yên tâm, mình không có hứng thú đối với Bành Ngạn Kỳ.”
Bành Ngạn Kỳ đã từng nói với cô thế này ——
“Tiểu Tuệ, lúc em ghen trông thật đáng yêu, nhưng mà anh và Phương Khải Lỵ thật sự là không có gì, em không cần phải nghi ngờ lung tung như thế.”
Bây giờ nghĩ lại thật đúng là châm chọc.
Thấy Vương Tuệ Hân đến chỗ xe máy đội nón bảo hiểm chuẩn bị rời đi thì Tạ Kính vội nắm cổ tay của cô lại, quay đầu nói với Trương Nghiên: “Chị về trước đi, đừng ở đây làm loạn nữa.”
Trương Nghiên giả vờ đáng thương, nói: “Biết rồi, mấy người ghét tôi làm bóng đèn chứ gì.”
Nói xong, cô ta cũng không dây dưa nữa, chỉ nhìn bọn họ một cái thật tươi, sau đó xoay người rời đi.
“Đi thôi, anh đang muốn thẩm vấn em đấy.” Anh treo nón bảo hiểm lên xe, sau đó kéo cô đi về phía xe của mình.
“Anh làm gì vậy? Có gì để về nhà rồi nói.” Vương Tuệ Hân biết rõ anh là muốn hỏi chuyện của Bành Ngạn Kỳ, cô vốn đang chột dạ, nhưng hành động vừa rồi của Trương Nghiên đã chọc giận cô, bây giờ cô không muốn nói chuyện với anh.
Tạ Kính đương nhiên cũng phát giác ra được biểu hiện cứng nhắc của cô, từ sau lúc anh và Trương Nghiên đùa giỡn thì khuôn mặt cô bỗng đanh lại, chẳng lẽ là cô đang ghen?
“Sao lại tức giận?” Anh nhíu mày hỏi.
Cô không lên tiếng.
Anh cũng không ép cô, chỉ kéo cô đến cạnh xe của mình: “Vào đi, trời nắng quá, đứng ngoài nói chuyện nóng lắm.”
Vương Tuệ Hân liếc mắt nhìn anh. Cô thật sự không muốn nói chuyện với anh, nhưng cô cũng không chạy thoát khỏi anh được, chỉ có thể nhận mệnh ngồi vào trong xe.
Anh khóa cửa xe thật kỹ, bật điều hòa, thoải mái thở ra một hơi, lát sau mới nói: “Em không có lời gì muốn nói với anh sao?”
“Không có gì để nói, dù sao thì anh cũng biết hết cả rồi.” Cô lạnh nhạt nói.
Anh lắc đầu nhìn cô: “Em, cái tên tội phạm này, đã phạm lỗi mà thái độ còn không tốt, thật khó coi, muốn anh làm sao mới chịu hối cải mà sửa chữa lỗi lầm đây?”
Cô trừng mắt liếc anh.
“Anh nói gì đấy!” Vừa dứt lời thì cô lại nhịn không được mà bật cười, lại lập tức không nể mặt mà trừng mắt với anh.
Anh chậc chậc hai tiếng rồi lắc đầu: “Em bây giờ là biết sai mà không sửa đổi sao?”
Anh vươn tay kéo cô qua, cô lại không hề đề phòng trước, thoáng chốc đã ngã vào vòm ngực rắn chắc của anh.
“Anh làm gì vậy? Làm cảnh sát nghiện rồi nên coi em là phạm nhân sao?” Cô đẩy vai anh, thế nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích.
“Nếu em biết hoàn lương, anh còn có thể xử trí nhẹ nhàng, ai bảo em. . .” Anh nghiêng đầu, vẻ mặt như không hiểu tại sao cô lại khó dạy dỗ như vậy.
“Cho em thêm một cơ hội nữa đấy.” Anh cúi sát tới trước mặt cô: “Muốn tự thú để hưởng sự khoan hồng hay là chờ đại hình của anh hầu hạ?”
Nghe anh cứ ăn nói khùng điên, cô căn bản không có cách nào tiếp tục duy trì vẻ mặt nghiêm túc.
“Anh đừng quậ nữa mà.” Cô đẩy anh.
Anh dùng lực vỗ vào mông cô, khiến cô kinh hãi hô lên: “A, anh làm gì vậy?”
“Vận dụng hình phạt.” Anh vừa vỗ xuống mông cô, lại thừa cơ mà bóp hai cái.
Khuôn mặt cô thoáng chốc đỏ bừng.
“Em sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục.” Cô giãy giụa nói.
“Đừng lộn xộn, nếu không anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện điên cuồng thế nào đâu.” Anh cắn nhẹ vào vành tai cô, cảnh cáo nói.
Cô sợ tới mức không dám lộn xộn. Đã từng được lĩnh giáo sự vô sỉ của anh, giữa ban ngày ban mặt mà cũng có t