Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342133
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2133 lượt.
br>Hứa Dực Trung khoán khái uống hết một cốc, “Chủ nhiệm Đỗ rượu thuốc này rất tuyệt!”.
“Ấy, đến nhà đừng chủ nhiệm, chủ nhiếc gì, gọi chú Đỗ thôi”. Ông lại rót cho anh một cốc, “Tiểu Lối nhà chú tính hiếu thắng. Cháu hơn nó sáu tuổi, nhường nhịn nó một chút, được không?”.
“Đỗ Lối rất thông minh, cũng rất biết điều. Làm việc trong tập đoàn rất có uy tín”.
“Con gái, không cần quá coi trọng sự nghiệp, tìm được người thương mình mới tốt. Chú và mẹ nó ly hôn sớm, không chăm sóc nó được bao nhiêu, sau này cháu nên đối tốt với nó!”. Chủ nhiệm Đỗ càng nhìn Hứa Dực Trung càng ưng. Bất luận về ngoại hình, điều kiện gia đình, hay tiếp xúc trong công việc lần này, năng lực của Hứa Dực Trung hoàn toàn khiến ông hài lòng.
Hứa Dực Trung liên tục nén thở dài, mặt tươi cười, lại cùng ông uống cốc nữa, “Đỗ Lối rất tốt, rất hiểu biết”.
Chủ nhiệm Đỗ đã uống liền mấy cốc, mặt đỏ ửng, vỗ vai Hứa Dực Trung nói thẳng, “Lúc đầu chú không muốn nó ở lại thành phố đó. Không có người chăm sóc, bây giờ thì yên tâm rồi, Tiểu Lối, chú có thể giao cho cháu. Mấy ngày nữa chú đến, nhân tiện thăm ông cụ bên đó”.
Hứa Dực Trung giật mình, thế này thì to chuyện rồi, làm thế nào bây giờ? Anh mập mờ nhận lời, vừa uống rượu vừa nghĩ, lần sau ông đến, bất luận thế nào cũng phải để Đỗ Lối giải thích rõ.
Chủ nhiệm Đỗ rất vui vì con gái tìm được chàng trai tốt như vậy, có hơi men, ông cười sang sảng: “Sau này hai đứa làm đám cưới, chú sẽ mở đại hỉ tiệc trăm mâm cỗ!”.
Chưa chi đã nói tới chuyện cưới xin? Hứa Dực Trung vui vẻ, “Cũng muộn rồi, hôm nay uống rượu rất vui, cảm ơn chú Đỗ. Chú cũng nghỉ sớm đi”.
“Chú không say, đang vui, muốn uống với cháu vài cốc nữa”. Chủ nhiệm Đỗ kéo tay Hứa Dực Trung không cho đi, lại nói tới Đỗ Lối: “Cháu biết không, Tiểu Lối nhà chú xưa này kĩ tính, cháu là bạn trai đầu tiên của nó, nó chịu mang về nhà, không dễ đâu! Tục lệ ở đây, nếu chưa chắc chắn, con gái sẽ không đưa bạn trai về gặp bố mẹ, gặp rồi, nghĩa là đã ưng thuận. Con gái ở đây hai nhăm, hai sáu phần lớn cũng lập gia đình, tuổi cháu cũng không nhỏ, mấy ngày nữa xem ngày, lo liệu chuyện này, chúng tôi cũng yên tâm”.
Hứa Dực Trung không ngờ, ở đây đưa bạn trai về nhà còn có quy định bất thành văn như vậy. Anh thầm trách Đỗ Lối, không nói trước. Thảo nào dạo Tết hai nhà đều long trọng như vậy.
“Đỗ Lối!”. Hứa Dực Trung xông ra khỏi phòng gọi to.
Đỗ Lối đi đến, Hứa Dực Trung lườm cô. Cô nhấc cái cốc trong tay bố, “Bố, ngày mai chúng con đi sớm, tối nay không nên uống nhiều”.
“Được, được!”. Chủ nhiệm Đỗ cười tít mắt.
Hứa Dực Trung vội đứng kên, “Chúng cháu đi đây, chú nghỉ sớm đi ạ”.
Tiễn hai người ra đến cửa chủ nhiệm Đỗ lại kéo tay Hứa Dực Trung, nói một câu đầy hàm ý, “Thành phố này còn rất nhiều dự án có thể làm, nhất định chú sẽ hết lòng tạo điều kiện cho cháu!”.
“Cảm ơn chú!”.
Trở về khách sạn, Hứa Dực Trung thấy đầu hơi váng rượu thuốc ngấm lâu, anh gõ tay vào đầu, lên giường nằm, không nén gọi điện thoại cho Nghiêu Vũ. “Tiểu Vũ, ngủ chưa?”.
Nghiêu Vũ đang tắm, bố cô tiện tay nhấc máy, Đồng Tư Thành? Ông không lên tiếng, đang nghĩ nên nói thế nào, thì thấy giọng đàn ông bên kia lại tiếp, “Ngày mai tôi đến đón em, đừng tắt máy”.
“Nó đang tắm, anh là ai?”.
Hứa Dực Trung giật mình đầu tỉnh hơn, “Xin lỗi, cháu tưởng là cô ấy, cháu là Hứa Dực Trung, ngày mai Nghiêu Vũ đi xe của chúng cháu về thành phố, bác trai phải không ạ?”.
“Để tôi nói lại với nó”. Bố Nghiêu Vũ trả lời vắn tắt, cúp máy, Hứa Dực Trung? Bạn trai Đỗ Lối? Anh ta gọi Nghiêu Nghiêu là Tiểu Vũ? Ngữ khí của người đó có gì không ổn. Ông bỗng nghi ngờ, Nghiêu Vũ vì người này mà do dự chuyện của Đồng Tư Thành?
Nhớ tới có người quen nói gặp hai người trên phố, ông lại thấy lo cho con gái.
Nghiêu Vũ tắm xong đi ra, thấy bố đang ngây người nhìn di động của cô, thấy lạ hỏi, “Bố!”.
“Nghiêu Nghiêu, vừa rồi có Hứa Dực Trung gọi điện thoại, nói ngày mai đón con, con đi nhờ xe anh ta à?”.
“Vâng!”.
“Nghiêu Nghiêu,” Bố cô do dự: “Chủ nhiệm Đỗ rất ưng anh ta, muốn thúc đẩy đầu tư của tập đoàn Gia Lâm.”
“Bố, con nói rồi, chỉ là bạn, không có gì khác”. Nghiêu Vũ nhìn bố, thái độ tự nhiên, ánh mắt trong trẻo.
Bố cô kéo con gái ngồi xuống, âu yếm xoa đầu, “Bố chỉ lo cho con.”
“Vâng, con biết”.
Nghiêu Vũ ngồi dựa vào bố, se sẽ thở dài.
Sáng hôm sau, chủ nhiệm Đỗ và một số quan chức liên quan của t