Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341228
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1228 lượt.
ế nào, trông những chiếc đĩa chiếc bát chất đầy rau đã thấy no, đúng là hai thái cực khác nhau.
Tiểu Vương lần đầu tiên ăn lẩu dê, nhìn cái bát đầy tương vừng mà chau mày, khoa chân múa tay ra hiệu một hồi lâu, chủ quán mới hiểu là cậu ta yêu cầu đĩa dầu vừng. Tôi và Đại Hải nhịn cười không lên tiếng, lát sau, chủ quán lại mang lên dầu pha ớt của phương Bắc, Tiểu Vương ngơ ngác nhìn.
Tôi và Đại Hải bấy giờ mới cười phá lên. Đại Hải vừa cười vừa bảo: "Chúng tôi lần đầu đến phương Bắc đều không tránh khỏi tình huống này, không sao, quen là được thôi mà".
Nâng chén chúc mừng công việc thắng lợi. Ba chúng tôi nói nói cười cười trở về khách sạn. Vừa bước lên bậc thềm thì nghe thấy tiếng Vân Dịch gọi mình, tôi quay đầu lại.
Cuối cùng anh cũng xuất hiện.
Đại Hải bước đến trước mặt, có ý bảo vệ tôi.
Vân Dịch cười, hai tay biếng nhác đút túi quần bình thản như thường: “Tử Kỳ, anh vẫn có thể coi là người thân của em chứ? Anh đến đây chúc mừng em đã lấy chồng. Có vui lòng nói chuyện với anh một chút không?".
Đại Hải tiếp lời: "Không có gì để nói cả, Tử Kỳ, chúng ta về thôi".
Thần sắc Vân Dịch không hề thay đổi: “Tử Kỳ, mấy năm em thay đổi rất nhiều, đã lớn rồi, có chủ kiến của mình rồi, anh rất yên tâm. Không nói chuyện thì thôi, sau này cơ hội gặp nhau còn nhiều. Thiên Địa và công ty anh là đối tác phải không nào?”.
Tôi không biết phải nói sao. Hôm nay Vân Dịch quá ôn hòa, tôi có chút không quen. Nói chuyện cũng được, anh nói đúng, sau này cơ hội gặp nhau chắc chắn còn nhiều. Tôi bảo: “Vào quán cà phê của khách sạn ngồi một lát được không?".
Tôi chọn chỗ này là vì trong lòng vẫn thiếu tự tin, nếu chuyện gì xảy ra, Đại Hải luôn có thể mau chóng đến giúp.
“Tử Kỳ, lấy chồng tốt chứ?", Vân Dịch cười hỏi tôi.
Tôi thấp thỏm: "Không tồi, Ninh Thanh rất tốt, người nhà họ Ninh đối xử với em cũng tốt".
Vân Dịch, sao anh không nổi nóng? Không nghiêm mặt lại? Anh càng cười bình tĩnh, em càng thấy không yên. Tôi khuấy cà phê trong ly, đầu càng lúc càng cúi thấp.
"Em cúi đầu làm gì vậy? Đang lo à? Hay sợ hãi?", Vân Dịch hỏi.
Tôi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười của anh, nói vẻ ấm ức: "Còn không phải là sợ anh sao? Anh luôn độc đoán, muốn em thế này muốn em thế kia, không thể chịu nổi".
Vân Dịch thở dài một tiếng: “Anh gây áp lực cho em phải không? Tử Kỳ. Anh đã gây áp lực cho bản thân, không nhịn được cũng gây áp lực cho em. Anh luôn nghĩ, là anh sai rồi, tại sao anh có thể không cho em tự do? Em là con chim trên núi, bị nhốt vào lồng liền không còn sinh khí. Em đi rồi anh nghĩ sau này sẽ để em được sống những ngày em muốn, dốc sức xử lý cho tốt chuyện của gia tộc, dành cho em một môi trường thoải mái. Vì thế bốn năm nay anh không đến tìm em, anh cho rằng thời gian bốn năm cũng là đủ. Khi gặp lại, em tự tin đến quyến rũ, anh sợ nếu buông tay một lần nữa, em sẽ không còn là của anh. Anh không khỏi muốn em quay về, anh nghĩ em cũng nên quay về rồi. Nhưng mà, vừa tìm được em, em liền đi lấy người khác. Em sợ anh đến thế sao? Em không muốn ở bên anh đến thế sao? Em thậm chí không sợ những lời anh dọa nạt, bảo lấy chồng là lấy ngay".
Giọng Vân Dịch đều đều, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được anh đang đau. Chỉ khi đau đớn tột cùng, tâm trạng mới có thể bình lặng đến vậy.
Bắt đầu từ lúc nào, Vân Dịch biết cho rằng mình sai? Sự độc đoán và cương quyết của anh trong giây phút này đã hoàn toàn biến mất. Vân Dịch như vậy, đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy. Trong lúc hoảng hốt anh vẫn dành cho tôi toàn những lời nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tôi không nhớ nổi những lần anh nổi giận, không nhớ nổi những lần chúng tôi cãi nhau, không nhớ nổi những nỗi đau đã từng đến. Trước mắt là Vân Dịch yêu tha thiết, là Vân Dịch yêu tôi.
Tôi khẽ nói: "Em xin lỗi, Vân Dịch, em không cố ý làm anh đau lòng. Không phải em không muốn ở bên anh, nếu anh với em như thế này sớm hơn, em đã không ra đi, không rời xa anh".
Tôi trông thấy mắt Vân Dịch sáng lên, không kìm lòng được, chỉ muốn nói cho anh biết cuộc hôn nhân này vốn là giả. Nhưng mà, nghĩ đến Ninh Thanh, tôi sợ rằng mình vừa nói ra, Vân Dịch sẽ lập tức bắt tôi phải quay trở về bên anh, tôi làm sao ăn nói được với nhà họ Ninh đây? Kết hôn chưa được một tháng, con dâu đã bỏ đi rồi.
Trong lòng tôi đang thầm bảo, Vân Dịch, anh đừng ép em, chúng mình cứ làm sao cho thoải mái đi, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Đợi em giải quyết xong mối quan hệ với Ninh Thanh, em nhất định về tìm anh, nhất định. Lòng tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng, thì ra tôi quyến luyến không nỡ rời xa anh như vậy, anh còn chưa ngoắc đầu ngón tay, chỉ cười dịu dàng, tôi đã lập tức chạy lại phía anh rồi. Lúc này trên mặt tôi chắc hẳn đang mang một nụ cười hạnh phúc.
“Tử Kỳ, em yêu Ninh Thanh thật rồi à? Em cười vui như vậy?”, Vân Dịch nói chậm rãi.
Tôi phải trả lời thế nào đây? Tôi đang tính toán xem nên nói với anh thế nào cho phải. Giọng nói của Vân Dịch trở nên lạnh lùng, tựa như băng: “Anh muốn giữ em ở lại đón Tết, em lại kéo Ninh Thanh đến hưởng tuần t