The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342467

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2467 lượt.

đầu tiên Lôi Vận Trình cười sau nhiều ngày chào đời, vì thế anh đã đắc ý vênh vang cả một lúc lâu.
Bánh bao nhỏ, em gái niềng răng, rất nhiều ký ức hiện lên trong đầu của anh, nó giống như một bộ phim đang phát sóng từng giây phút một, hóa ra tất cả đều rõ rệt như thế, sự cảm động không tên tràn ngập trong lòng anh. Bọn họ từng có chung nhiều kỷ niệm như thế, cho dù là một chiếc lá, một cây bút, một chai nước trái cây, một ánh mặt trời chói chang giữa trưa, thậm chí là một nụ cười, một sự trêu chọc ác ý… Bây giờ nhớ đến đều cảm thấy đó là sự hồn nhiên tươi đẹp nhất thuở thơ ngây.
Lôi Vận Trình trong lòng anh, cuối cùng đã không còn giống như thế nữa.
Chẳng qua tuổi tác của hai người khiến vòng tròn cuộc sống của họ có phần bất đồng. Anh lên trung học thì cô mới học tiểu học. Anh chuẩn bị chuyển đến nơi khác học đại học thì cô là người phản đối đầu tiên. Chỉ là lúc đó, cô còn quá nhỏ, lời nói của cô chỉ khiến anh cười. Huống chi lúc đó anh đang nồng thắm với Hạ Viêm Lương, đâu có tâm trạng để ý đến cô gái bé nhỏ đang dần dần lớn lên này.
Năm tháng thoi đưa, thoáng chốc đã trôi qua nhiều năm như thế, cuối cùng bọn họ cũng ở bên cạnh nhau, nói cách khác là, bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau.
Phong Ấn vẫn còn cười, anh ôm Lôi Vận Trình càng chặt hơn.
Bây giờ, bánh bao nhỏ hay em gái niềng răng đều đã trưởng thành, quan trọng nhất là đã trở thành người phụ nữ của anh. Lúc trước, lần chạm vào nhau đầu tiên đã khiến trái tim anh đập loạn nhịp, có phải ông trời đã ám chỉ hay không? Ám chỉ anh nhiều năm sau sẽ động lòng với cô.

Những ngày này không có nhiệm vụ phi hành nhưng lại có đợt huấn luyện thể lực. Mục Phong để Phong Ấn dẫn dắt toàn đội, còn ông ta thì lái xe theo phía sau giám sát.
“Phải nuôi dưỡng mấy cậu ấm lười biếng các cậu lại à? Đã bao lâu rồi không chạy thế? Ngay cả tân binh cũng sẽ không đến mức không tập trung như các cậu!”
Lôi Vận Trình vừa chạy một vòng về mệt đến mức sắp khóc, cô tháo ba lô trên lưng xuống, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, vừa vô cùng vất vả hòa hoãn lại hơi thở đã thấy Phong Ấn ngồi xổm xuống đối diện cười xảo quyệt với cô.
“Chân nhũn rồi à?”
Anh cởi mũ xuống quạt cho cô, mồ hôi trên cổ anh chảy vào bên trong cổ áo quân phục, không biết vì sao điều đó lại khiến cô nhớ đến chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập mà hai người đã từng làm, lúc đó, mồ hôi chảy vòng trên cơ thể để trần gợi cảm của Phong Ấn rơi xuống người cô, mồ hôi của anh và của cô hòa tan làm một.
Yết hầu Lôi Vận Trình khô khốc, cô mở chai nước uống một hớp rồi lại một hớp.
Phong Ấn sáp đến nhỏ giọng hỏi một câu: “Chỗ đó đau à? Buổi tối nhớ bôi thuốc lên là được, chỉ là lúc này anh không tiện giúp em.”
“Phụt ------” Lôi Vận Trình không nhịn được phun nước ra, thảm hại đến mức không thể thảm hại hơn.
“Nói nhỏ gì thế Phong đại đội trưởng, kể chúng tôi nghe với.” Có người trêu chọc, những người khác cũng làm ồn theo.
“Xem Tiểu Lôi của chúng ta ỉu xìu kìa, Phong đại đội trưởng cứ để Tiểu Lôi gánh vách trọng trách nặng nề mãi thế.”
Phong Ấn nhã nhặn cười. “Nếu Mục Đoàn trưởng đồng ý thì tôi nói cũng không sao cả.”
Lôi Vận Trình có lớn gan to mật đến đâu cũng không thể tôi luyện đến cảnh giới da mặt dày được, cô xách ba lô lên cô ý tránh xa anh một chút, vừa ngẩng đầu đã giật mình.
Lục Tự miệng ngậm một sợi cỏ, ánh mắt đang nhìn về phía xa xa ngẩn cả người, cảm nhận được tầm mắt của cô anh ta mới quay đầu lại nhìn.
Lôi Vận Trình bị bắt gặp lên có chút xấu hổ, cô chủ động mỉm cười với anh ta.
Tiếng còi tập hợp vang lên, cô không nói gì mà lập tức chạy đến xếp hàng tập hợp. Mục Phong nói vài câu rồi bảo mọi người giải tán, chỉ giữ lại ba vị đội trưởng nói chuyện một lúc rồi cũng cho họ về.
Trong lòng Phong Ấn và Lục Tự đều đã ngầm hiểu nhưng không nói, chờ mọi người đi xa, hai người vẫn còn ở sân huấn luyện.
“Cậu ----”
“Cậu ----”
Hai người nói cùng một lúc, rồi lại cùng dừng lại, Phong Ấn khoát tay. “Cậu nói trước đi.”
“Cậu thật lòng với cô ấy?” Lục Tự đi thẳng vào vấn đề.
Phong Ấn hơi nhếch môi. “Còn gì đáng để hoài nghi không?”
“Đứa bé đó thì sao?”
“Việc này không cần cậu lo lắng.”
“Đứa bé đó tìm cậu, lúc gọi điện thoại đến tớ là người nhận, nếu người nhận là Tiểu Quý, thì bây giờ cậu còn có thể ung dung như thế không? Cậu nghĩ cô ấy chấp nhận làm mẹ kế ư? Có phải cậu cho rằng cô ấy yêu cậu không có giới hạn không?”
Tay Lục Tự nắm chặt thành quyền, cuối cùng anh ta không kiềm chế được nữa mà vung một cái, nhưng dường như Phong Ấn đã đoán được, anh vững vàng né tránh.
Ánh mắt Phong Ấn ẩn chứa vẻ nặng nề không dễ nhận thấy, “Tớ biết cậu quan tâm Trình Trình, nhưng đây là chuyện giữa tớ và cô ấy…”
Lục Tự rút tay lại. “Khá lắm, chuyện của cậu và Hạ Viêm Lương lúc trước, e rằng cô ấy hoàn toàn không biết cậu có một đứa con gái lớn như vậy, chắc là cậu biết rõ đây không phải là việc nhỏ.”
Đúng là vấn đến rất nghiêm trọng, sao Phong Ấn có thể không biết. “Linh Linh không phải là con gái của tớ.”
Trên mặt Lục Tự đầy vẻ châm