Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2637 lượt.
biếm. “Có người tin à?”
Phong Ấn chuyển ánh mắt nhìn về phía xa, “Lục Tự, lần đó cậu không hề chạm đến cô ấy đúng không?”
Vẻ mặt Lục Tự chấn động, môi anh ta mím lại, rất lâu sau mới mở miệng. “Tớ nghĩ là cậu sẽ ngu xuẩn không biết cả đời chứ. Cậu muốn nói gì với tớ? Nói với tớ hai người đã làm gì? Phát hiện cô ấy vẫn còn nguyên vẹn, mây đen trong đầu xem như đã tan phải không?”
“Tớ không có ý như vậy.” Phong Ấn vừa phản bác đã bị Lục Tự cắt ngang.
Anh ta giơ tay chỉ thẳng vào mi tâm của Phong Ấn, gần như là nghiến răng nghiến lợi. “Vậy thì là gì? Muốn nói với tớ vì có sự tham gia của tớ nên cậu nói có thể đối mặt với trái tim mình? Muốn cám ơn hay là muôn khoe khoang với tớ? Phong Ấn, đừng ép tớ ra tay thật với cậu! Làm lớn chuyện chỉ bất lợi cho cậu mà thôi!”
Lục Tự nói hết lời, một phút anh ta cũng không muốn nán lại, cho đến giờ anh ta không hề nghĩ đến việc buông tay Lôi Vận Trình, cho nên càng như thế, sự đau khổ mà bọn họ gây ra cho anh ta càng lớn. Anh ta thừa nhận tất cả đều là anh ta tự nhận lấy, nhưng mà một khi tình yêu đã bắt đầu anh ta không cách nào xua nó đi được.
Anh ta yêu cô đến mức không thể quay đầu lại…
Phong Ấn dõi theo bóng lưng của anh ta, vẻ mặt anh dần dần trở nên nặng nề. Tình cảm Lục Tự dành cho Lôi Vận Trình khiến ngay cả anh cũng cảm động, chỉ là không phải cảm động là có thể chấp tay nhường cô cho người khác được.
Hối hận
Buổi diễn tập thử hôm đó không có gió, thời tiết cực kì tốt, bầu trời trong vắt. Đại đội phi hành một và đại đội phi hành hai của trung đoàn hai tổng cộng có mười sáu phi công tham dự trận diễn tập lần này.
Đoàn trưởng Mục Phong sẽ làm chỉ huy viên cho lần diễn tập này, ông ta đứng trước mặt mọi người nói vài lời, căn dặn một số điều quan trọng.
“Mục đích chính của hôm nay là xác định những cái tên sẽ có mặt trong danh sách tham dự quân diễn, chỉ là diễn thử, không cần phải liều lĩnh, trung tâm chỉ huy rađa đều sẽ được mở ra, ai thắng ai thua nhìn là biết ngay.”
“Vâng!”
“Duy trì hướng đi và tốc độ.”
“705/706 đã rõ.”
Phong Ấn quay đầu đưa mắt nhìn Lôi Vận Trình, hướng trái phía sau anh chính là cô, anh dùng tay ra hiệu với cô, Lôi Vận Trình không nhịn được mà nở nụ cười. Cái đó không phải là ngôn ngữ chuyên dành cho người câm điếc, mà là động tác tay chỉ có hai nhân tài bọn họ hiểu được.
“706, mục tiêu xuất hiện, hướng đi mười giờ(2), một trăm mười km.”
(2) Ở đây các bạn cứ liên tưởng đến mặt đồng hồ, nơi máy bay đang bay làm tâm, hướng bay chỉ giờ (ví dụ như 10h) ở đây được hình dung bay theo hướng kim đồng hồ đang chỉ.
“Đã thấy.” Lôi Vận Trình nhìn chăm chú vào màn hình, sự hiếu chiến trong máu càng thêm sôi sục.
“Đóng cửa rađa, đặt chế độ yên lặng cho thiết bị truyền tin vô tuyến, ba phút sau bắt đầu tấn công.”
“Đã rõ.”
Ba phút sau, bỗng nhiên Phong Ấn ra lệnh. “Mở rađa, bắt đầu tấn công, hướng đi mười giờ, độ cao 5500.”
“Đã nhận được.”
Lôi Vận Trình trực tiếp lao xuống đến phía sau máy bay hỗ trợ kia, đó chính là máy bay của Hướng Bắc Ninh.
“712, chú ý phía sau của đồng chí.” Lục Tự nhắc nhở Hướng Bắc Ninh, đồng thời đang tiến hành cuộc truy đuổi sôi nổi với Phong Ấn trên không trung.
“Đã rõ! Thưởng cho họ một chút lòng thành đi.” Thật ra Hướng Bắc Ninh là bạn học với cô bốn năm, nhưng vẫn không hề dám xem thường cô. Phản ứng của Lôi Vận Trình luôn cực nhanh nhưng lại rất cẩn thận, không phải là một đối thủ dễ dàng đối phó.
Hướng Bắc Ninh điều khiển máy bay bay lên cao, động tác cực kì nhanh nhẹn và đẹp mắt, đôi mắt của Lôi Vận Trình theo dõi phần đuôi máy bay của cậu ấy, kéo cần bám chặt không tha.
Phong Ấn đương nhiên là giao cho Lục Tự phụ trách, anh ta bắt đầu chuyển hướng bay khác nhau, du diễn trong một phạm vi lớn, Phong Ấn cứ di cần điều khiển tới lui bám sát theo sau. Bọn họ thật sự đã quá quen thuộc với chiến thuật và đường đi của đối phương, nhưng mà cũng bởi vì vậy độ khó của trận đối đầu giữa họ ngày càng tăng, trong một lúc rất khó phân thắng bại.
Trên đài quan sát chỉ huy, cả Phó đoàn trưởng và Chính ủy đều có mặt, vẻ mặt của họ cực kì nghiêm túc theo dõi hai điểm sáng đang không ngừng thay đổi màu sắc trên màn hình, thỉnh thoảng bên cạnh có người báo cáo tình hình tham số của các máy bay. Ngón tay của Mục Phong gõ lên màn hình có tiết tấu. “Hai thằng nhóc này, bảo là đừng liều lĩnh, bọn nó căn bản là không nghe, còn thêm hai đứa nhóc kia nữa.”
Phó đoàn trưởng cũng cười, “Lên không rồi thì ai còn quan tâm anh nói gì nữa, người làm quân nhân phải biết tận dụng cơ hội, thắng bại là chuyện trong nháy mắt, nếu ngồi đợi lệnh từ cấp trên thì e rằng sẽ bỏ lỡ thời cơ mất thôi.”
Mục Phong bất đắc dĩ thở dài, kéo microphone đến. “705, 711, chú ý tư thế bay, duy trì khoảng cách an toàn lẫn nhau.”
Cách mấy ngàn mét trên không, Lục Tự lượn vòng về rồi vồ đến hướng đuôi máy bay của Phong Ấn, anh ta đổi kênh thông tin. “705, hay là để tôi kẹp chặt cậu từ phía trên nhỉ?”
“Có nên đắc ý vậy