XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342441

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2441 lượt.

rồi không gặp, em có thể ngồi ở đây không?”
Hạ Viêm Lương nghiêng đầu, hỏi bằng chất giọng vô cùng nhẹ nhàng, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại đủ để người xung quanh nghe thấy.
Lôi Vận Trình gấp gáp và hai đũa cơm rồi đứng bật dậy rời đi, không hề đưa mắt nhìn bọn họ một lần. Động tác buông đũa của Phong Ấn không nhanh cũng không chậm, anh với tay lấy khăn giấy lau khóe miệng. “Đương nhiên có thể.”
Nhưng mà không chờ cô ta ngồi xuống, Phong Ấn đã nở nụ cười cực kì máy móc với cô ta: “Chỉ là tôi đã ăn xong rồi, xin cô cứ tự nhiên.” Sau đó, anh không hề nán lại một giây nào mà rời đi.
Sắc mặt Hạ Viêm Lương vô cùng khó coi, cô ta xấu hổ đến mức bấu chặt túi xách.
“Phụt -----” Tiểu Tô che miệng suýt chút nữa là cười ra tiếng, cô ấy cúi đầu cố nén. “Phong đại đội trưởng quá xấu xa rồi.”
Những người không liên quan vẫn cắm cúi ngồi ăn, gần như không có ai để ý đến sự xuất hiện của cô ta. Lục Tự cười khẩy châm biếm, sau đó đội mũ rời đi.
Lôi Vận Trình chưa đi được mấy bước đã bị Phong Ấn đuổi theo rồi trực tiếp kéo đến vườn hoa nhỏ, lúc này mọi người nếu không ở căn tin ăn cơm thì cũng đã về nghỉ trưa, trong vườn hoa rất thanh tịnh. Bàn tay Phong Ấn xoa xoa gương mặt nhỏ của cô thì bị cô đẩy ra, vừa nhìn thoáng qua anh đã thấy một mảnh gì đó màu trắng bên trong tay áo của cô. Bỗng nhiên Phong Ấn nắm lấy cổ tay cô, kéo tay áo cô lên, quả nhiên nhìn thấy tay cô được băng bó mảnh băng gạc màu trắng, anh không khỏi nhíu mày.
“Sao tay lại bị thương?”
“Bị cắn.”
“Cắn?” Hàng mày của Phong Ấn cau càng chặt hơn. “Bị con chó nhỏ cắn? Tiêm ngừa chưa? Sao lại không nói với anh? Có đau không em?”
Anh khẩn trương hỏi cái này, hỏi cái kia như thế, Lôi Vận Trình kinh ngạc nhìn vẻ mặt đau lòng của anh, yết hầu cô đau đớn.
“Là trẻ con cắn.”
Cô vừa nói xong nước mắt đã chảy xuống, dáng vẻ nhỏ nhắn uất ức khiến Phong Ấn cảm thấy rất buồn cười, anh vội vàng ôm cô vào lòng, vừa lau nước mắt cho cô vừa dỗ dành. “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc, nói anh nghe nào, trẻ con nhà ai mà lại hư như thế dám bắt nạt Trình Trình của anh, anh trai giúp em đánh nó.”
Phong Ấn vừa nói xong cũng cảm thấy buồn cười bản thân, “Hồi bé, đã không ít lần anh và Lôi Dật Thành đánh nhau vì em, không thể tưởng được đã từng tuổi này mà vẫn như thế.”
Áp trán mình vào trán cô, anh nhìn thẳng vảo ánh mắt ướt đẫm của cô, không khí bỗng chốc trở nên mờ ám. Phong Ấn hôn lên nước mắt cô, cẩn thận từng li từng tí, giống như đó là một loại trân châu quý giá. “Vừa rồi anh không để ý đến cô ta, tất cả mọi người đều có thể làm chứng, biểu hiện của anh tốt như thế mà chủ nhân còn không vừa lòng, nói cho anh biết, rốt cuộc em bị gì được không? Anh làm sai điều gì? Nếu không sao cử chỉ của em lại khác lạ vậy?”
Lôi Vận Trình kiên quyết không nói, Phong Ấn trừng mắt nhìn cô, anh phát hiện bản thân mình dùng cách nào cũng bất lực, dáng vẻ vô cùng thất bại vò vò tóc. “Không nói cũng được, em tức giận chuyện gì cũng được, nhưng có thể đừng thờ ơ với anh được không? Khiến anh cảm thấy giống như mình bị vứt bỏ vậy, Trình Trình ngoan, cười với anh đi nào?”
Trước khi chính thức ở bên cạnh nhau, Phong Ấn cũng không hề biết anh có thể vì một người phụ nữ mà hạ thấp chính mình. Anh là mẫu đàn ông kiêu ngạo hơn bất kì ai, cũng giống như bố của anh, người duy nhất có thể khiến kẻ có tính cách lạnh lùng như Phong Hạo cúi đầu chỉ có một mình mẹ của Phong Ấn.
Từ trước đến nay Lôi Vận Trình tin rằng dù đàn ông có bất khả chiến bại đến mức nào đi nữa thì trong lòng họ cũng phải có một người phụ nữ vĩnh viễn là điểm yếu chí mạng mà họ không thể gạt bỏ được. Cũng như Phong Hạo trước mặt Lâm Thất Thất, Lôi Khải trước mặt Thương Tiểu Thiền, Lôi Dật Thành trước mặt Tử Du…
Không biết vì sao cô lại nhớ đến chuyện ở quán bar vài năm trước, Lục Tự đã từng nói với cô:
----- Hạ Viêm Lương là người duy nhất có thể kết thúc trò chơi này.
----- Nếu sau này bọn họ có chia tay, tuyệt đối không phải là Phong Ấn không cần cô ta.
Còn có dáng vẻ lạnh lùng của Phong Ấn khi Lục Tự kéo cô vào căn phòng nhỏ khác, những lần cô bị xem thường trước kia dần dần hiện lên trong đầu cô.
Tất cả mọi người đều biết anh và Hạ Viêm Lương đã từng yêu nhau đến như vậy, tất cả mọi người đều nhắc nhở cô, cô gái này chính là trở ngại lớn nhất giữa cô và Phong Ấn.
Nhưng cô vẫn bướng bỉnh, cho đến giờ đều tin rằng sẽ không có gì là không vượt qua được, chỉ cần cô nỗ lực thật nhiều, chỉ cần cô yêu anh thật nhiều.
Nhưng sự thật có là những nỗ lực của cô đã đủ chưa?
Người đàn ông trước mắt này và hình ảnh ấm áp mà cô chứng kiến được ở nhà của Hạ Viêm Lương chồng chất lên nhau, trong lòng Lôi Vận Trình chua chát đau đớn. “Có chuyện muốn nói với anh, ngày hôm qua em đã ngắm vừa ý một mẫu nhẫn, nhưng mà… Hơi đắt.”
Ngay lập tức Phong Ấn như trút được gánh nặng, anh hôn một cái lên môi cô, trong con ngươi đen láy hiện ra ý cười. “Anh còn tưởng là chuyện gì, ngày mốt là cuối tuần rồi anh dẫn em đi mua, ngoài ra… Anh cũng sẽ nói cho em biết, tất cả những chu