Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2425 lượt.
mang theo sự kích động rõ rệt, cô không chạm vào nó ngay, trong ánh mắt hiện ra vẻ cố gắng kiềm chế sự bất an và sợ hãi, giống như cô biết, từ món đồ vật này cô có thể thấy được điều gì đó mà cô không muốn thấy.
Trong giây phút đó, Lục Tự thừa nhận bản thân đã mềm lòng, anh ta thậm chí có loại suy nghĩ cứ để bọn họ duy trì sự dối trá, yên tình quên đi tất cả.
“Không có gì.” Lục Tự vươn tay lấy chiếc DV trở về, anh ta đứng dậy bước đi.
Nhưng mà chân của anh ta như mọc rễ, đi càng lúc càng chậm, cuối cùng anh ta dừng bước, không kiềm chế được mà quay đầu lại nhìn cô.
Cô cúi đầu, giống như một con đà điểu nhỏ, dáng vẻ như thế khiến anh ta chán ghét. Anh ta bước nhanh trở lại, nắm lấy cằm cô. “Có phải chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu ta, em sẽ không để ý đến bất kì điều gì? Nói một cách khác là điều gì em cũng chịu được?”
Cô muốn mở miệng, Lục Tự lại cắt ngang lời cô. “Nếu xem những cảnh này, em vẫn còn có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu ta, Lôi Vận Trình, vậy thì tôi đã nhìn lầm em rồi.”
Lục Tự đưa chiếc DV cho cô, trừng mắt nhìn cô một lúc mới rời đi.
Lôi Vận Trình giơ chiếc DV lên, cô hơi sợ hãi, cô không biết bản thân nên làm gì, nhưng cô biết, có một số việc không thể trốn tránh được.
…
Vừa trở về ký túc xá, Lục Tự đã ngã nằm lên giường, ngay sau đó điện thoại của anh ta vang lên, là Hạ Viêm Lương. “Đưa cho cô ấy chưa?”
Lục Tự nhắm mắt lại, khẽ cắn môi. “Cô ấy có xem không thì tôi không đảm bảo, không chừng cô ấy sẽ vứt đi.”
Hạ Viêm Lương cười khẽ, “Anh vẫn chưa hiểu biết phụ nữ cho lắm, cô ấy sẽ không vứt đâu, hơn nữa là nhất định sẽ xem, ngày mai, đừng quên.”
Lục Tự mắng một tiếng, dứt khoát ngắt điện thoại.
Hạ Viêm Lương không đề để ý đến sự quá đáng của Lục Tự, cô ta ấn số điện thoại của Phong Ấn một cách nhuần nhuyễn, lúc đang chờ điện thoại chuyển đi, cô ta vẫy vẫy tay với Linh Linh đang làm bài tập. Linh Linh chạy đến, khó hiểu nhìn cô ta.
Hạ Viêm Lương đặt điện thoại đến tai con gái, Linh Linh im lặng nghe một lúc. “Không có người nhận, là ai vậy mẹ?”
Hạ Viêm Lương dịu dàng nở nụ cười, gọi lại một lần nữa.
Phong Ấn vừa tắm xong, anh vừa bước ra ngoài thì phát hiện chuông điện thoại đang vang lên, một dãy số xa lạ. “Xin chào?”
Linh Linh vừa nghe giọng nói của Phong Ấn truyền đến thì vô cùng mừng rỡ, cô bé cầm điện thoại hô to. “Bố ơi!”
Phong Ấn ngẩn người, động tác lau tóc bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt anh sa sầm xuống. “Linh Linh?”
“Bố ơi, bố ơi, con là Linh Linh đây, khi nào bố mới về nhà?”
Thanh âm non nớt của một cô bé từ tai phone truyền vào tai anh một cách rõ ràng, Phong Ấn mệt mỏi ấn huyệt thái dương, cố gắng để giọng nói của bản thân khiến cô bé có phản ứng kịch liệt. “Linh Linh, chú đã nói rất nhiều lần, chú không phải là bố của cháu, nơi đó cũng không phải là nhà của chú.”
Miệng Linh Linh mếu máo, Hạ Viêm Lương nhân cơ hội giật lấy chiếc điện thoại rồi bảo cô bé trở về làm bài tập, cô ta cũng bước ta khỏi thư phòng, đóng cửa thật chặt. “Anh đã biết là Linh Linh không thích nghe những lời này, sao anh còn nói với nó như thế?”
Vừa nghe giọng nói của Hạ Viêm Lương, Phong Ấn đã không kiềm chế được bản thân. “Rốt cuộc cô muốn thế nào? Có phải nhất định ép tôi phải nói lời khó nghe mới được?”
“Em đổi số, dùng số trước gọi cho anh, anh không nhận điện thoại.”
“Điều tôi muốn nói không phải là chuyện này! Hạ Viêm Lương, những năm qua, tôi cũng đã hết lòng giúp đỡ và quan tâm hai mẹ con cô, tôi nợ Lê Duệ, nhưng cậu ấy đã lấy cô để bù vào không phải sao? Dù sao thì Linh Linh cũng sẽ lớn lên, việc này con bé cần phải tiếp nhận.”
Trên vầng trán của Hạ Viêm Lương lộ rõ vẻ tàn nhẫn, nhưng giọng nói của cô ta vẫn bình thản. “Anh nhẫn tâm thật đấy, ít nhất là lúc này, Linh Linh chỉ là một đứa bé.”
Phong Ấn lạnh lùng cười nhạo. “Không còn cách nào khác, con bé không phải là con của tôi, tôi không cần phải lúc nào cũng thuận theo lời cô, còn nữa, nói đến nhẫn tâm hay tuyệt tình, sao tôi có thể bằng cô được?”
“Anh không sợ tôi dẫn Linh Linh đến quân đội làm ầm lên sao? Chuyện chúng ta qua lại ai cũng biết, tuổi của Linh Linh và sự yêu mến nó dành cho anh, cả những cảnh nằm trong chiếc DV này sẽ rất dễ dàng trong việc thuyết phục người khác tin rằng nó chính là con gái của anh, anh không sợ bị đình chỉ bay sao? Còn thêm khả năng bị giải ngũ nữa chứ.”
“Vậy cô có nghĩ đến việc sau khi sự việc lắng xuống, chuyện cô bôi nhọ quân nhân sẽ được điều tra rõ ràng, lúc đó cô sẽ bị hình phạt gì? Hạ Viêm Lương, tôi khuyên cô đừng diễn trò đùa giỡn nhàm chán này nữa!”
Phong Ấn vừa nói dứt lời thì định ngắt điện thoại, giọng điệu của Hạ Viêm Lương lại chuyển đổi chặn lại hành động của anh. “Được rồi, tôi chỉ nói thế thôi.” Cô ta thở nhẹ, “Thật ra, tôi chỉ muốn nói với anh, ở chỗ tôi vẫn còn một số đồ của anh, ngày mai gặp mặt, tôi sẽ đưa cho anh.”
“Tôi không có thứ gì ở chỗ cô hết.”
Cô ta nở nụ cười, “Video clip ‘yêu thương lẫn nhau’ của bố Linh Linh và con gái, anh cũng không cần sao? Hửm?”
Cô ta nhấn mạnh âm cuối như đang ám chỉ điều g