Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342448
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2448 lượt.
ếch môi cười. “Linh Linh đã sáu tuổi rưỡi.”
Thanh âm lạnh lẽo của cô ta lại cực kì dịu dàng nhưng cũng giống như một lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn vạch một đường dài cũng thật sâu lên trái tim của Lôi Vận Trình.
Giây phút này, đầu óc của cô có phần không đủ dưỡng khí, Phong Ấn chia tay Hạ Viêm Lương được mấy năm? Những năm qua rồi…
Bảy năm? Hay là tám năm? Sao ngay cả con số đơn giản như thế cô cũng không tính ra được.
…
Vừa nhìn qua chỉ thấy Lôi Vận Trình rất bình tĩnh, không hề có phản ứng quá khích nào, còn ở người phụ nữ tên Hạ Viêm Lương đứng cùng cô lại có thể cảm nhận rõ ràng nổi khiếp sợ và tuyệt vọng tản mát ra từ đáy lòng cô ta.
Nụ cười tươi của cô ta trở nên lạnh lùng. “Nếu cô có thời gian thì chúng ta trò chuyện đi, có thể tâm sự, thật ra tôi cảm thấy, sớm hay muộn gì chúng ta cũng phải có ngày này.”
Móng tay Lôi Vận Trình khảm vào lòng bàn tay, khiến cô đau đớn. “Tôi không có gì để nói với cô hết.”
Thấy cô xoay người bước đi, Hạ Viêm Lương mở miệng không hề do dự. “Chúng ta không có gì để nói, nhưng cô không muốn biết chuyện mà Phong Ấn đã gạt cô sao? Đương nhiên cô có thể hỏi anh ta, nhưng mà tôi nghĩ một người đàn ông sẽ không thể nói hết những lỗi lầm mà mình đã mắc phải lúc còn trẻ cho bạn gái hiện tại nghe, cô cảm thấy thế nào? Ít nhất là, tôi đã chuyển công tác đến đây bốn năm, chuyện đó, anh ấy có nhắc đến với cô chưa?”
Bốn năm…
Bỗng nhiên Lôi Vận Trình xoay người lại, ánh mắt thể hiện sự kiềm chế dữ dội khiến ý cười của Hạ Viêm Lương càng đậm hơn.
“Chúng ta đến một nơi yên tĩnh để nói đi, nhà của tôi được không?”
Nhà của Hạ Viêm Lương cách nhà của Phong Ấn cũng không quá xa, chạy xe không đến nửa giờ là đến nơi. Cách bài trí trong nhà không khác là mấy so với căn nhà của cô ta mà cô đã từng đến ở thành phố T, trên kệ dép ở cửa có một đôi dép lê dành cho nam, đôi dép này vừa vặn cùng một bộ với đôi đang mang trên chân Hạ Viêm Lương và Linh Linh.
Không chỉ có thế, tùy ý nhìn trong nhà cũng có thể phát hiện có rất nhiều thứ là một bộ ba tỷ như: Gối ôm hoạt hình trên sofa, cốc nước hoạt hình trên bàn trà, tranh dán tường hoạt hình trên tường, thậm chí ghế dựa trong phòng ăn cũng là một bộ…
Tay đặt trong túi của Lôi Vận Trình luôn luôn nắm chặt, tất cả những chi tiết này cứ như cây kim tẩm độc khiến cô không thể mở mắt ra được, ánh mắt cô rũ xuống đầy nhếch nhác, cứ thế nhìn chằm chằm sàn nhà trước mắt.
Hạ Viêm Lương ung dung thản nhiên nhìn phản ứng của cô, khóe môi cô ta cong lên. Cô ta đưa Linh Linh vào phòng, sau đó pha một tách cà phê cho Lôi Vận Trình.
“Tách của Phong Ấn, tôi nghĩ cô sẽ không để ý đúng không?”
Lôi Vận Trình cười khẽ, “Cô đúng là người có lòng, cố ý dẫn tôi đến đây xem những điều này, những điều này xem ra có hiệu quả tốt hơn cả trăm câu nói.”
Hạ Viêm Lương mỉm cười, “Lôi Dật Thành đã từng là bạn học của tôi, tôi không có ác ý với cô.”
“Cho nên thế nào?”
“Nhưng mà, có rất nhiều chuyện một khi đã liên quan đến đàn ông, thì dù sớm hay muộn vẫn phải nói, phụ nữ, không ai lại không muốn một cuộc sống an nhàn, chẳng qua đã là người ai mà không tham lam, tham lam càng lúc càng nhiều, không thể cứ giả vờ như không có việc gì, sống trong cảnh bình yên giả tạo cả đời.”
Lôi Vận Trình không nói gì, cô buộc bản thân phải tiếp tục nghe.
“Sở dĩ tôi không đi tìm cô sớm là cũng vì không muốn anh ấy không vui, tôi nhận ra anh ấy rất thích cô.” Hạ Viêm Lương dừng lại một chút. “Cô cũng có thể thấy được, con gái của tôi vô cùng ỷ lại vào anh ấy, làm mẹ, tôi không có lựa chọn nào khác. Lôi tiểu thư, chắc là cô sẽ không bằng lòng chia sẻ người đàn ông cô yêu với người phụ nữ khác đúng không?”
Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Lôi Vận Trình buông thỏng đôi tay đang nắm chặt lại của mình, nắm chặt lâu quá, tay đã có phần tề rần. Cô sờ sờ tách cà phê trước mắt, mở miệng nói khẽ.
“Cô nói rất đúng, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẻ chia sẻ anh ấy với bất kì một ai, không phải là của tôi, tôi sẽ không giữ được, nhưng nếu là của tôi, thì bất luận là ai giật lấy, cũng sẽ không chiếm được.”
“…”
Hạ Viêm Lương ngớ người, cô ta đã quá xem thường cô nhóc trẻ tuổi này, sự bình tĩnh và cảm giác áp bức thay thế vị trí lúc ban đầu khiến cô ta hoảng loạn, phẫn nộ, thậm chí là cực kì bi thương.
Sau lưng có một ánh mắt, Lôi Vận Trình phát hiện nhưng không quay đầu lại.
Hạ Viêm Lương phát hiện, “Linh Linh, về phòng.”
Linh Linh bám chặt lấy tường, thò cái đầu nhỏ ra, nước mắt lưng tròng nhìn Lôi Vận Trình. “Chị ơi…”
“Về phòng ngay!” Thanh âm của Hạ Viêm Lương đề cao hơn một bậc.
Linh Linh khịt khịt mũi, cố gắng lấy hết dũng khĩ chạy đến trước mặt Lôi Vận Trình, trên mặt cô bé đầy nước mắt khóc thút thít nói: “Chị ơi… Trả bố lại cho em đi.”
Trong thanh âm mềm dịu của cô bé mang theo rõ vẻ khẩn cầu, khiến Lôi Vận Trình cảm thấy mỉa mai đến mức cực điểm, dường như khiến cô trong mắt của bản thân mình là người thứ ba giật lấy chồng và bố của người khác.
“Chú ấy không phải là bố em.” Lôi Vận Trình nói chậ