Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342386
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2386 lượt.
ông của bà.”
Bỗng chốc gương mặt nhỏ nhắn của Lôi Vận Trình ửng đỏ, cô giấu đầu vào phía sau cục cưng xấu hổ cười hì hì.
Chương 55. Ngu ngốc
Lúc y tá đẩy cửa bước vào thì Phong Ấn đang ngồi trên giường, anh đang cố gắng hết sức dùng cánh tay phải băng vải vướng víu để viết chữ lên giấy, anh cau mày, trên trán đã rịn đầy mồ hôi.
“Sao anh lại ngồi dậy? Không phải đã nói không được lộn xộn sao?” Cô ý tá không vui thu hồi bút của anh, sau đó lại dìu anh tựa người vào thành giường.
“Tôi vừa ngồi dậy chưa được mười lăm phút, tôi cảm thấy tôi khỏe lắm rồi, hoàn toàn có thể xuất viện.”
Phong Ấn nói dối khiến cô y tá càng thêm tức giận, cô ta lau mồ hôi trên trán anh. “Chưa được mười lăm phút mà sao lại rịn đầy mồ hôi như thế? Còn muốn xuất viện? Thôi đi.”
Phong Ấn yên lặng cười, anh không nói gì nữa. Cô y tá cho anh uống thuốc, lúc thay băng gạt cho anh thì thuận mắt nhìn nội dung mà anh ghi trên trang giấy. “Tôi tò mò mỗi ngày anh viết gì? Ghi lại tiến độ bình phục ư? Viết cho ai đây? Y tá trưởng của chúng tôi? Hay là viện trưởng?”
Cô y tá trêu chọc anh, gương mặt nhỏ nhắn trẻ trung tràn ngập vẻ tươi cười. Ánh mắt Phong Ấn dừng lại trên trang giấy, ánh mắt đó trở nên ảm đạm. “Cho một cô gái.”
“Thư tình à? Anh giỏi thật đấy, đã bị thương đến thế mà vẫn không quên theo đuổi con người ta.”
“Không phải là thư tình.” Phong Ấn lắc đầu. “Thư ăn năn, thư kiểm điểm.”
Cô y tá bật cười thành tiếng. “Hóa ra là anh chọc giận bạn gái à, dỗ vài câu là được rồi, bây giờ mà vẫn còn đàn ông viết thư kiểm điểm sao, rất hiếm thấy nha.”
“Nếu nói vài câu mà có thể dỗ dành được cô ấy thì tôi đã không trở thành như thế này.” Phong Ấn nở nụ cười chua xót. “Tôi phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, làm tổn thương cô ấy rất sâu.”
Cô y tá suy nghĩ một lúc, gật gật đầu. “Tôi biết rồi, anh nằm viện đã lâu như thế mà không thấy ai đến thăm, phụ nữ ư, dù có căm ghét người đàn ông đến mức nào, nhưng khi thấy người đó bị thương thì đau lòng đến mức chuyện gì cũng quên tất, theo tôi thấy nhất định anh đã làm tổn thương cô ấy dữ lắm, hoặc là trong lòng cô ấy không còn anh, anh cũng không nên xem thường tốc độ trở mặt của phụ nữ.”
Cô y tá ngâm nga y như thật, qua một lúc sau mới phát hiện Phong Ấn đang trầm mặc. “Ối, ý tôi nói là đôi lúc tâm của phụ nữ rất tàn nhẫn, lúc cô ấy yêu anh thì anh là tất cả, lúc không yêu anh thì ai cũng có thể thay thể vị trí ban đầu của anh trong lòng cô ấy.” Vừa dứt lời cô ta lại nhíu mày, bàn tay nhỏ bé cứ chuyển động lung tung. “Sai rồi, sai rồi, ý tôi nói không phải là như vậy, ý tôi là…”
Phong Ấn nhíu mày không nói, cô y tá thở dài, cô ta nói thẳng. “Dù sao nếu cô ấy không yêu anh nữa, anh viết mấy thứ này cũng thành thừa, anh tuấn tú lịch lãm như thế thì còn lo không tìm được phụ nữ hay sao?”
Khóe miệng Phong Ấn giật giật. “Cô đang an ủi tôi hay đang đả kích tôi?”
Lúc này, bỗng nhiên cửa bị ai đó đẩy ra, bước vào là một người đàn ông ăn vận một bộ vest thẳng thớm. Ngay lập tức cô y tá thu lại vẻ tươi cười thay vào đó là một biểu cảm đầy vẻ chức nghiệp. “Tiên sinh, bây giờ không phải là thời gian thăm bệnh, xin ông hãy đến vào buổi chiều.”
Người đến chính là Phong Hạo, đi theo phía sau là y tá trưởng, bà ta yên lặng túm lấy cô nữ y tá không hiểu chuyện ra khỏi phòng, nhường không gian lại cho bố con bọn họ.
Trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Phong Ấn cũng không nhìn ông, anh thu dọn giấy viết cẩn thận rồi ngồi dậy. “Ngọn gió nào thổi Phong tổng đến đây vậy? Trăm công ngàn việc mà còn có thể nhính chút thời gian ra để đến thăm tôi, thật sự khiến tôi thụ sủng nhược kinh(1), mời ngài ngồi.”
Thụ sủng nhược kinh: Được yêu thương nhưng lại lo lắng.
Phong Hạo chậm rãi nhìn quanh phòng bệnh, ông vén màn cửa sổ ra tạo thành một khe hở. “Ngồi thì không cần, tôi không phải đến thăm bệnh.”
Phong Ấn nghiến răng, “Có gì muốn nói thì cứ nói, nói xong thì về đi.”
Phong Hạo lấy một phong thư trong túi ra đặt lên chăn anh. “Hạ Viêm Lương gửi cho anh, người bạn làm bác sĩ tâm lý nào đó của anh chấp nhận giúp cô ta và con gái cô ta, hơn nữa còn có thể trợ giúp nơi ở trong sinh hoạt, về phương diện phí trị liệu thì bạn anh bằng lòng ra giá hữu nghị.” Phong Hạo dừng lại một lúc, khóe môi ông nhếch lên. “Tôi còn tưởng cô ta viết thư cám ơn anh.”
“Vậy thì Phong tổng đang cười nhạo tôi đó à?” Phong Ấn không hề xem thư mà trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh.
“Bác sĩ tâm lý.” Phong Hạo nghiềm ngẫm. “Tôi nghĩ anh nên trực tiếp tìm sát thủ thì có lẽ sẽ xong hết mọi chuyện đấy.”
“Tôi không phải là ngài, thật ngại quá.” Phong Ấn cười nhạt.
Phong Hạo không để ý, ông lại lấy ra một phong thư khác, so với phong thư đầu tiên còn tinh xảo hơn rất nhiều.
Phong Ấn giật lấy lườm ông một cái, trên mặt anh lại càng không vui hơn. “Bố biết con chưa bao giờ thích cách làm nhàm chán của các người.” Anh giơ giơ cái tay vướng víu băng vải của mình lên. “Căn bản là bố muốn đến xem con làm trò cười.”
Phong Hạo vốn định để anh lấy hình tượng này tham gia vũ hội đêm giao