Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342387
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2387 lượt.
thừa, sau đó nhìn anh đến làm trò cười cho thiên hạ, trong thiên hạ còn có người bố người mẹ nào đáng sợ hơn nữa không? Anh ném phong thư vào thùng rác lần nữa, tỏ rõ thái độ. “Còn gì nữa không?”
“Không.”
“Tạm biệt, không tiễn.”
Phong Hạo nhíu mày. “Anh đối xử với bố anh như vậy sao? Ở đó phải có thiệp mời mới vào được, tôi có lòng tốt đến đưa cho anh, anh còn không cảm kích tôi, làm quen mấy cô gái khác không tốt sao? Thiên hạ đâu phải chỉ có một mình Lôi Vận Trình là phụ nữ, đã chia tay rồi mà còn nhớ mãi không quên gì nữa?”
Bỗng chốc ánh mắt Phong Ấn trở nên sắc bén, anh hận đến mức ngay lúc này không thể lấy nước hất vào ông. “Bố đừng làm như bản thân mình vô tội, lúc trước là ai xúi giục con dụ dỗ cô ấy? Con không biết bố lại có thể nắm chắc cô bé ấy lại trúng mỹ nam kế của con như vậy?”
Phong Hạo hơi bất đắc dĩ lắc đầu. “Có đôi lúc tôi thật sự hoài nghi anh có phải là con của tôi không?”
“Nói không chừng con là con của Lôi Khải, chỉ là luôn bị các người lầm mà thôi.” Phong Ấn mất mát chế giễu.
Phong Hạo cũng không giận, khóe môi ông cong lên nụ cười nhàn nhạt. “Về điểm ngu ngốc này thì quả thật rất giống hắn ta lúc còn trẻ."
Phong Ấn tức giận không muốn nói chuyện, anh nằm xuống, kéo mạnh chăn che kín đầu, trong lúc vô thức anh quên mình đang bị thương, có đau cũng đành phải lén lút cắn răng chịu đựng, cố gắng không hô đau.
Phong Hạo cúi đầu thở dài, cách một lớp chăn, ông gõ lên đầu anh. “Bởi vì hắn ta ngu ngốc nên bây giờ mới có Phong phu nhân, mới có con. Thằng nhải ranh này, chỉ là bố không muốn để con trở thành người sống hối tiếc cả đời, không thể tưởng tượng được con lại ngốc như vậy.”
Phong Ấn tiếp tục trầm mặc, Phong Hạo cũng không định ở lại lâu, trước khi đi ông còn bỏ lại một câu cho anh.
“Bố không chắc rằng Trình Trình có một lòng với con hay không, còn con, sau khi đi một vòng lớn rồi điểm cuối thì vẫn là con bé thôi, tự bản thân con suy nghĩ cho kỹ đi.”
Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh.
Phong Ấn xốc chăn lên suy ngẫm kỹ lại câu nói kia của ông, đôi mắt anh âm u như hồ sâu, một lúc sau mới chuyển thân mình cố gắng ngồi dậy, anh nhìn chằm chằm vào phong thư bị ném trong thùng rác mà hoảng sợ.
Đêm giao thừa sẽ đến nhanh thôi.
…
Lục Tự đến đúng giờ hẹn, chờ trái chờ phải cũng không thấy Lôi Vận Trình xuống lầu. Lôi Khải đành phải lên lầu gõ cửa, gõ một lúc lâu mới thấy Lôi Vận Trình kì kèo đi từ từ ra.
Lôi Khải quan sát cô một lúc, rồi lại tán thưởng. “Đẹp lắm, Lục Tự chờ con lâu rồi đó.”
Lôi Vận Trình che ngực mày chau mặt ủ. “Sao bố lại chuẩn bị lễ phục như thế này cho con? Mặt trước mặt sau hở nhiều như vậy? Cái này không phải sẽ có người nói con mặc quần áo rách ra ngoài hay sao?”
Lôi Khải cười, nắm lấy tay cô. “Cố ý bảo người ta chọn đúng số đo của con, con còn không cảm kích bố, con không biết bộ quần áo rách mà con nói này bao nhiêu tiền đâu? Ngày thường đều mặc quân trang, mẹ con vốn cũng không quen, mặc vài lần sẽ quen thôi.”
“Con tình nguyện mặc quân trang cả đời cũng không mặc mấy thứ này.”
Lúc nói chuyện hai người đã đi đến dưới lầu, những lời chán nản óan trách của Lôi Vận Trình lọt vào tai Lục Tự, anh tò mò ngẩng đầu, sau đó thì cả người sững sờ chết ngây ra tại chỗ.
Lôi Vận Trình kéo góc váy, một tay khác thì đang vịn cánh tay Lôi Khải bước từng bước đến gần Lục Tự, giống như đang đi vào cuộc đời anh ta.
Phần đuôi tóc cô được tạo mẫu vểnh lên, hóa ra mái tóc ngắn cũng có thể tạo cảm giác yếu đuối như thế trên vóc dáng mạnh mẽ, thêm vào đó là nét dịu dàng vốn có của phụ nữ. Gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm rất tinh tế, bờ môi mọng như thấm một màn sương sớm đẹp đến mê người. Dây kết trải vòng trên cổ áo hình chữ V khoét sâu của bộ lễ phục khiến người khác không khỏi suy nghĩ xa xôi, còn có chiếc cổ dài và bờ vai mượt mà… Nhìn quen Lôi Vận Trình trong bộ quân trang oai hùng, bỗng nhiên thấy người phụ nữ đó rực rỡ hẳn lên như vậy, Lục Tự ngay cả chớp mắt cũng không dám.
Cô rất xinh đẹp, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau anh ta đã biết, nhưng chưa bao giờ thấy cô xinh đẹp đến như vậy.
Lôi Vận Trình bị anh ta nhìn chằm chằm thì không được tự nhiên, cô che ngực lại. Lôi Khải có chút tự hào đặt tay con gái vào tay anh ta. “Tối hôm nay, tôi giao con gái tôi cho cậu.”
“Lôi tiên sinh cứ yên tâm.” Giây phút nhận lấy tay cô, trong lòng Lục Tự giống như bị thứ gì đó bóp nghẹn, yết hầu anh căng lên ê ẩm, chúng hùng hùng hồ hồ cùng nhau tập kích anh ta.
Đêm giao thừa, đó là đêm có ý nghĩa nhất trong năm. Trên đường đi, cái cảm giác đó không hề mất đi mà ngược lại càng tích tụ nhiều hơn ở ngực anh ta, Lục Tự nghĩ, cả đời anh chắc cũng sẽ không quên được buổi tối hôm nay, cũng như không thể quên được cô vậy.
Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình mặc như vậy, cả người cô đều cảm thấy không quen. Lúc đến hội trưởng cô kề cà không chịu xuống xe, Lục Tự chống cửa xe nhẫn nại khuyên cô. “Tôi thề với em đây là dáng vẻ xinh đẹp nhất mà của em mà tôi từng được thấy, thật đấy.”
“Đương nhiên, dạng lễ phục này được thi