Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2590 lượt.
i được trái tim yêu thương mãnh liệt cô dành cho anh.
…
Lôi Vận Trình đờ đẫn nhìn cục cưng nhỏ bé đang ngủ say, ngay cả khi Lôi Dật Thành tiến vào cô cũng không biết. Tử Du tìm thuốc bôi lên các đốt ngón tay bị thương trên tay Lôi Dật Thành, sau đó lại lấy băng cá nhân dán lại.
Cúc áo sơ mi của anh ta bị cởi ra, do vừa đánh nhau kịch liệt nên hô hấp vẫn chưa bình ổn, vẻ dữ tợn trong ánh mắt vẫn chưa kịp tản đi. Tử Du nhíu mày đề cập: “Da của Phong Ấn thực sự rất dày, lần tới nhớ mang găng tay.”
Lôi Vận Trình thấy trên quần áo của anh trai mình dính nhiều vệt máu mà không thể không giật mình, cô vội vàng chạy đến. “Anh ấy đánh trả?”
“Anh ta dám!” Tử Du hừ lạnh. “Anh trai của em dùng sức nhiều đó mà, không có gì đâu.”
Xử lý vết thương trên tay Lôi Dật Thành xong, Tử Du thúc giục Lôi Vận Trình đứng thẩn thờ không nói một lời nào bên cạnh. “Đi ngủ đi Trình Trình, ngày mai chúng ta ra ngoài dạo phố, chị dâu dẫn em đi sắm quần áo mới.”
Lôi Vận Trình ngoan ngoãn gật đầu, cô trở về phòng mình, bỗng nhiên cô ngã quỵ trên giường, sau đó cô cuộn mình trong chăn, cô tự nói với bản thân mình đừng để tâm đến chuyện khác, yên tâm mà ngủ.
…
Tài xế taxi vừa lái xe, vừa không ngừng nhìn người đàn ông mình đầy thương tích trong kính chiếu hậu. “Tiên sinh, muốn đến bệnh viện trước không? Hoặc là báo cảnh sát?”
“Không cần, cám ơn.” Phong Ấn che miệng ho khan kịch liệt mỗi một đốt xương trên người anh đau đớn đến mức cứ như đã bị Lôi Dật Thành nghiền nát.
Anh chờ đèn trong phong Lôi Vận Trình tắt đi, rồi thật lâu sau đó mới rời đi, cô gái này thế mà thật sự không xuống nhìn anh sống chết ra sao dù chỉ một lần. Cuối cùng Phong Ấn cũng đã nếm được nắm đấm của Lôi Dật Thành mạnh đến mức nào, nếu không có Tử Du ngăn cản vào phút cuối, anh thực sự hoài nghi bản thân mình sẽ chết trong nắm đấm của cậu ta.
Rốt cuộc cái gì được gọi là bị cô lập hoàn toàn và có nhà mà không thể về, sau khi Phong Ấn đứng dưới biệt thự nhà mình ấn thử vô số lần mật mã cổng lớn nhưng nó lại vô hiệu, anh mới hoàn toàn hiểu được.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do Lâm Thất Thất đổi mật mã, bà đã thực sự quyết tâm không cần đứa con này nữa.
Phong Hạo dự tiệc xã giao đến tận đêm khuya mới về, từ rất xa, tài xế đã nhìn thấy có một bóng người đang ngồi trước cổng biệt thự, đến gần tài xế mới phát hiện đó chính là Phong Ấn, người đó vội vàng xuống xe đỡ anh đứng lên. “Sao lại thế này? Gặp cướp à?”
Bị chạm vào vết thương nên Phong Ấn hít vào, Phong Hạo xuống xe quan sát anh từ trên xuống dưới, bản thân ông cũng không nhận ra đây là con trai mình, sắc mặt ông hơi sa sầm lại. “Ai làm?”
“Nếu con nói tự bản thân con chuốc lấy, bố nhất định sẽ không tin đúng không?” Phong Ấn mạnh mẽ chống đỡ để mình không ngã xuống, ngay cả khi anh thở dốc cũng phải dùng một nửa sức lực.
Phong Hạo suy nghĩ một lát mới hiểu được. “Là Lôi Dật Thành?” Ông vươn tay đấm nhẹ vào ngực Phong Ấn, ngay lập tức liền nghe được anh hít vào càng sâu hơn, Phong Hạo cười lạnh. “Hành động đủ ác, không ngờ nó bắt chẹt anh như thế mà anh còn có thể sống để trở về.”
Lôi Khải dạy dỗ con trai nhất định sẽ không phải là dạng cóc nhái kém chất lượng.
Đúng như Phong Hạo nói, giữa đêm quả nhiên có tuyết rơi. Lúc Lôi Vận Trình rời giường thì lớp tuyết thật dày đã vùi lấp hiện trường đánh nhau ngày hôm qua, trong sân, vốn dĩ có một bộ bàn gỗ dùng để ngồi hóng mát vào mùa hè, bây giờ lại biến thành một đống lộn xộn.
Nhưng mà đối với thảm trạng trong sân, Lôi Khải chỉ cau mày nhìn.
“Bố, bộ bàn đó cũng hơi lâu năm rồi, giờ cũng nên đổi, khi rảnh con và Dật Thành sẽ đổi bộ mới.” Tử Du không đoán ra suy nghĩ của Lôi Khải, cô ấy đành thử mở miệng giành nói trước.
Lôi Khải chỉ ừ nhẹ một tiếng, ông không trách móc gì, Tử Du lén lút thè lưỡi, thế này mới có thể yên tâm.
Lôi Vận Trình cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy, cô tiếp tục gặm sườn lợn do Thương Thiểu Thiền hầm.
Từ lúc đó cho đến mừng năm mới, cô không hề gặp Phong Ấn nữa, ngược lại Lục Tự thường đến tìm Lôi Vận Trình, nhưng mà Lôi Vận Trình rất ít khi chịu gặp anh ta.
Lại một lần không cho khách vào nhà nữa, Lục Tự bực bội định hút hết điếu thuốc rồi đi. Không chỉ một lần Lôi Khải bắt gặp dáng vẻ cúi đầu chán nản thất vọng của anh ta, nhờ Lôi Dật Thành nói, Lôi Khải mới biết được tâm tư của anh ta đối với Lôi Vận Trình.
Phía sau có tiếng bước chân, Lục Tự ngây thơ tưởng là Lôi Vận Trình, quay đầu lại anh ta chỉ thấy khóe môi mang theo ý cười nhạt của Lôi Khải, anh ta giẫm chân lên dập tắt mẩu thuốc lá, sau đó đứng dậy chào hỏi. “Lôi tiên sinh.”
Sự thất vọng trong mắt anh ta thể hiện quá rõ ràng, Lôi Khải muốn để ngoài mắt cũng khó khăn. “Xem ra, Trình Trình đã khiến cậu rất đau đầu.”
Lục Tự cười khổ. “Tàm tạm.”
“Hai đứa quen biết mới hơn năm năm thôi ư?” Lôi Khải đưa thuốc cho anh ta.
“Hóa ra mới hơn năm năm.” Khóe môi Lục Tự cong lên thành nụ cười chua xót, ngắm nghía điếu thuốc trong tay. “Cháu c