Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342500
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2500 lượt.
ì ở mức 420, chú ý khoảng cách độ cao!”
Lục Tự chăm chú quan sát khí cụ, “Độ cao 1100, đèn báo hiệu thủy lực phát sáng, áp suất thủy lực biểu thị bất thường.”
Phong Ấn mím môi, đúng là hệ thống thủy lực mất tác dụng dẫn đến việc động cơ máy bay ngưng hoạt động.
Độ cao của Lục Tự giảm xuống lần nữa, mồ hôi của Mục Phong chảy ra như mưa. “711, bây giờ cậu có thể nhảy dù.”
Khi động cơ ngưng hoạt động, máy bay sẽ lấy mốc độ cao 2000 mét để dừng lại, lúc đó phi công có thể bỏ lại máy bay rồi nhảy dù.
Tâm trạng của Lục Tự rất ổn định, nhưng anh ta lại không thể kích hoạt cái thứ đồ đắt đỏ này. “Đề nghị thử nghiệm trượt không hạ cánh khẩn cấp(2).”
(2) Trượt không hạ cánh khẳng cấp: Máy bay bị lạc hướng, nhiên liệu cạn kiệt, nên phát sinh trục trặc, không thể tiếp tục phi hành mà sẽ nhanh chóng rơi xuống dưới. Lúc này bắt buộc phải tự tiện vượt biên hoặc nghiêm trọng hơn là mày bay phải hạ cánh không tuân theo luật phi hành.
Phong Ấn day cằm trầm ngâm một lúc, anh nhanh chóng thầm tính tỷ lệ thành công dựa theo tình tình trạng máy bay F-8 hết năng lượng, khoảng cách mỗi một mét hạ xuống theo quán tính và khoảng cách cách sân bay hiện tại của Lục Tự. “Không phải không có khả năng hạ cánh khẩn cấp, mọi việc còn phải phụ thuộc vào kỹ thuật phi hành của Lục Tự.”
Mi tâm của Mục Phong nhíu lại thật chặt, ông ta nghiếng răng nhìn chằm chằm vào màn hình. “Hướng về đường băng số 3! Duy trì trạng thái phi hành!”
“Đã rõ!” Tay Lục Tự đặt trên cần điều khiển, đầu máy bay hướng về phía chính diện đường băng.
…
Giờ phút này trời rất lạnh, Lôi Vận Trình rụt người trong bộ đồng phục phi hành nặng nề, đầu vẫn mang nón bảo hộ, môi mím lại, cô đã thấy chiếc máy bay của Lục Tự bay đến. Những người đã hạ cánh xuống mặt đất đều không có tâm trạng lên xe, ai ai cũng trừng to mắt.
Trái tim của cô như bị buộc chặt, hô hấp gấp gáp. Hướng Bắc Ninh bước đến chụp vai cô, “Không có gì đâu Trình Trình.”
“Tại sao không nhảy dù chứ… Tỷ lệ thanh công trượt không hạ cánh khẩn cấp nhỏ đến như vậy.”
Khóe môi của Hướng Bắc Ninh cong lên một độ cong chua xót. “Bởi vì anh ta nhận thấy có hy vọng thành công, anh ta không sợ, dù hy vọng có thấp anh ta vẫn muốn thử.”
Lôi Vận Trình nghe câu nói mang hai ý nghĩa của Hướng Bắc Ninh, cô cắn môi nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay.
Máy bay của Lục Tự đang hạ cánh, anh ta vô cùng cẩn thận khống chế độ cao và tốc độ hạ thấp, điểu khiển tốc độ giảm lại.
Thanh âm của Mục Phong truyền đến: “Chú ý duy trì tốc độ! Ổn định, cân bằng ----- nhẹ một chút, kéo khẩn cấp, kéo tối đa! Nhẹ lại, nhẹ lại, đúng rồi, bung dù!”
Trên đường băng, máy bay chạy với tốc độ gấp hai ba lần lao về phía trước, tất cả mọi người bao gồm cả Lục Tự đều nín thở. Tiếng lốp xe bung toét rền vang, thân thể Lôi Vận Trình run lên, cô che miệng lại, không hề chớp mắt dù chỉ một lần.
Bởi vì hệ thống thủy lực(3) mất tác dụng dẫn đến việc tốc độ giảm nên không thể bung dù(4), Lục Tự nắm chặt cần điều khiển, dùng toàn bộ sức lực ổn định máy bay, hoàn thành một loạt động tác tiếp đất, sau khi trượt xa hơn một ngàn mét trên đường băng, cuối cùng sườn bên lệch đường băng rồi dừng lại ---- Tiếp đất bình an.
(3) Hệ thống thủy dịch: Là hệ thống thay đổi cường độ chịu nén đẻ làm tăng lực tác dụng.
(4) Dù này là dù dành riêng cho máy bay, được sử dụng trong trường hợp đặc biệt như hạ cánh khẩn cấp.
Anh ta tắt toàn bộ nguồn điện, mở buồng lái ra, tháo chụp dưỡng khí xuống thở hắt ra, xe cứu hỏa và xe cứu thương gầm rú chạy đến.
Mục Phong buông thiết bị đối giảng xuống thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, ông ta chậm rãi ngồi xuống ghế. Mà Phong Ấn lại xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng chỉ huy, giây phút này anh cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vì có được chiến hữu như vậy.
Mọi người chen chúc bước đến, trong tốp người, Lục Tự tìm được Lôi Vận Trình, giây phút nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tái xanh của cô, anh ta không khỏi nghẹn ngào, đó là vì lo lắng cho anh ta sao.
Anh ta tháo mũ bảo hộ xuống lập tức bước đến trước mặt cô, mồ hôi từ trán chảy xuống gò má. Lôi Vận Trình cũng kích động giống như mọi người, cô giơ ngón tay cái lên với anh ta. “Tuyệt quá, Lục đại đội trưởng.”
Yết hầu của Lục Tự chuyển động, cụp mắt nhìn cô gái chưa từng bao giờ cười với anh ta như thế. “Trước lúc máy bay tiếp đất một giây tôi đã nói với chính mình, nếu có thể sống, tôi không để tâm đến việc làm người chấp nhận rút lui và sẵng sàn chờ đợi em, Lôi Vận Trình, tôi sẽ chờ em.”
“Lục đại đội trưởng!” Trong đầu Lôi Vận Trình nhất thời nổ tung, nụ cười tươi trên môi cô tắt ngúm thét với anh ta.
Mọi người xung quanh nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Phong Ấn đã đến, vừa đúng lúc anh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Lục Tự biết anh đến, nhưng mắt anh ta vẫn nhìn Lôi Vận Trình, cô ngượng ngùng trốn tránh ánh mắt của anh ta, trong lúc vô tình lại nhìn về phía Phong Ấn, sau đó, sự chú ý của mọi người đều chuyển về phía Phong Ấn.
Mối quan hệ tam giác vi diệu cứ như vậy mà phơi bày trước mắt mọi người, có người để lộ v