Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342492
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2492 lượt.
ộ ra của cô.
Gương mặt của Lôi Vận Trình ửng đỏ, “Nhưng mà… Nhưng mà… Đang mặc quân trang đó, cảm giác rất kỳ lạ…”
“Vậy thì cởi ra.”
Vừa mới nói xong, môi của Phong Ấn đã phủ xuống, ngón tay nắm lấy nơi mềm mại kia, anh trực tiếp hé môi ngậm lấy, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng uốn vòng chiếm giữ nơi đó. Một cơn khoái cảm như dòng điện chạy khắp người cô. Từ trước đến nay, Lôi Vận Trình chưa từng thấy bộ mặt như sói đói của anh vào lúc này, như hận không thể trực tiếp nuốt cô vào bụng, lần này anh còn nhiệt tình hơn cả lần tiếp xúc thân mật trước đó.
“Phong Ấn, anh sao vậy…” Cô thở hổn hển, muốn trốn tránh cảm giác mà anh đang mang lại cho mình, nhưng cô lại không muốn rời đi.
Phong Ấn kéo dây lưng rồi cởi bỏ quần của cô, sau đó anh lại kéo tay cô xuống sờ nơi nào đó đang nở to của mình. Đây là lần thứ hai cô chạm đến vật căng cứng nam tính đó, cách một lớp quần, sự nóng bỏng của nó truyền đến tay cô. “Không phải em luôn luôn muốn anh sao, bây giờ em sợ ư? Mở ra đi, tiếp nhận nó.”
Lôi Vận Trình cắn môi, ngón tay cô hơi run. “Không phải em sợ, chỉ là như vậy rất…”
Chỉ mới cởi quần anh được một nửa, trên mặt cô đã đỏ ửng như quả cà chua, thẹn thùng nép vào lòng anh. “Vào trong xe đi anh… Em… Đừng ở đây.”
Phong Ấn cười khẽ, dạng hai chân cô ra để chúng quặp vào thắt lưng anh, anh giữ tư thế như vậy ôm cô đến chỗ ngồi phía sau, lột sạch sẽ quần áo trên người cô, sau đó lại tự cởi bỏ áo khoác và quần của mình. Một lần nữa người anh áp lên thân thể cô, dục vọng nóng như lửa của anh đang dốc sức cọ xát giữa hai chân cô.
Dưới sự khiêu khích của anh, thân thể Lôi Vận Trình mềm nhũn, nhưng lý trí của cô lại lôi kéo ý thức khiến cô nhớ đến một việc rất quan trọng. “Em… Em nhớ bây giờ không phải thời kỳ an toàn của em.”
Phong Ấn với tay ra phía sau, anh tìm kiếm rất lâu, sau đó lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ quơ quơ trước mặt cô.
Đó là hộp bao cao su! Lôi Vận Trình không dám tin, hai mắt cô mở to. “Anh đã có chuẩn bị trước!”
Phong Ấn nhoẻn miệng cười mờ ám, sau đó lại cúi đầu mút mạnh cổ cô, thắt lưng anh đồng thời hạ xuống cố ý đưa phần đầu về phía trước, vô cùng hài lòng nghe tiếng hít thở kịch liệt của cô. “Bé con, tất cả đều đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi, đề nghị tiến công.”
Lôi Vận Trình không biết vì sao bỗng nhiên anh lại muốn cô như vậy, nhưng cô biết, cho dù hôm nay trời có sập cũng không thể ngăn cản được anh…
Yêu em một lần làm sao đủ
Sau khi đi bơi về, Lục Tự tự khao bản thân một bữa ăn thịnh soạn, dù sao cũng không cần bay, anh ta còn len lén uống ít rượu, cũng không nhiều lắm, chỉ một ly mà thôi.
Anh ta đi dạo một vòng trong quân doanh, sau đó lại đi đến bãi diễn tập nhìn chiếc máy bay đang được sửa chữa của mình, thật sự là quá đỗi nhàm chán nên anh ta đành quay về ký túc xá.
Vừa bước chân lên lầu thì anh ta liền nghe được tiếng điện thoại reo vang vọng khắp hành lang, mãi cho đến khi anh ta đi ngang qua phòng Phong Ấn mới biết được tiếng điện thoại phát ra từ nơi đó. Điện thoại reo lâu như thế mà vẫn không có ai bắt máy, Lục Tự cảm thấy kỳ lạ, anh ta bước đến gõ gõ cửa phòng.
“Phong Ấn? Tiểu Quý?”
Con ngươi của Lục Tự co rút, “Được, sau này Linh Linh đừng gọi điện thoại đến như thế này nữa, sẽ quấy rầy đến công việc của Phong Ấn, chờ chú ấy chủ động gọi cho cháu được không?”
Buông ống nghe xuống, khắp người Lục Tự đều lan tràn sự phẫn nộ.
Linh Linh xốc chăn lên, bất ngờ nhìn thấy Hạ Viêm Lương đang đứng bên cạnh giường, cô bé giấu chiếc điện thoại di động ở phía sau theo bản năng, ngập ngừng nói. “Con chưa gọi điện thoại cho bố.”
Hạ Viêm Lương nhìn con gái, trong lòng dấy lên sự chua xót, cô ta ngồi xuống sờ sờ đầu con gái. Cô ta không tìm được điện thoại của mình, thì đã đoán được phần nào sự việc. “Bố có nhận điện thoại không?”
Linh Linh cúi xuống rồi lắc lắc đầu, sau đó lại khóc ầm lên. “Đã lâu rồi bố không đến thăm con, có phải không cần Linh Linh nữa không?”
Yết hầu của Hạ Viêm Lương đau đớn, cô ta lấy chiếc DV(1) ở đầu giường để vào tay cô bé. “Không đâu, con xem, không phải bố đã nói có thời gian sẽ về sao, chỉ là bố bận quá.”
(1) DV
Linh Linh ôm chiếc DV, vừa lau nước mắt vừa gật đầu, hình ảnh cô bé và Phong Ấn chơi đùa, dường như ngày nào cô bé cũng phải xem rồi mới ngủ được.
Bố trong cảm nhận của cô bé là không ai có thể thay thế được.
…
Cho đến bây giờ, chưa lúc nào Lôi Vận Trình cảm thấy bản thân giống như một con sơn dương đang chờ làm thịt như lúc này, cô run rẩy nằm dưới thân của Phong Ấn. Trên núi gió hơi mát, nhưng mà bàn tay xấu xa đang đặt trước ngực cô và cơ thể đang áp sát người cô của anh đang nóng như chiếc lò như muốn nướng cô. Cô hoàn toàn không nghe được tiếng gió thổi lào xào và tiếng chim hót líu lo, bên tai cô chỉ có tiếng thở gấp và nhịp tim đập của cả hai, môi lưỡi của anh như mang theo ma lực, di chuyển đến đâu đều mang theo ngọn lửa nóng đến đó.
Phong Ấn hôn rất mạnh, dường như anh đang cố gắng để lại ký hiệu của bản th