The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342490

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2490 lượt.

ẻ mặt bừng hiểu hóa ra Lục đại đội trưởng cảm mến người phụ nữ của Phong đại đội trưởng, bất ngờ là anh ta cứ như vậy, thổ lộ trước mặt bao nhiêu người.
Vẻ mặt của Phong Ấn vẫn bình thản như không có bất kì chuyện gì xảy ra, trên mặt anh không biểu hiện bất kì vẻ không vui nào, anh vẫn đứng đó một lúc rất lâu mới bước lên dang tay ôm chầm lấy Lục Tự, cái ôm chan chứa sự vui mừng sau khi Lục Tự thoát khỏi tai nạn.
Phong Ấn vỗ vỗ vào vai Lục Tự, đó là sự nhiệt tình chân thành của anh, cho dù giữa hai người họ đã có vách ngăn, nhưng tất cả điều trở nên nhỏ bé không đáng kể trước sự sinh tử.
“Hoan nghênh cậu đã toàn vẹn trở về.” Phong Ấn mở lời, sau đó anh nói với âm lượng chỉ có hai người mới nghe được: “Nhưng tất cả những điều này không có nghĩa là tớ sẽ trao cô ấy cho cậu, cả đời này tớ sẽ không làm như vậy.”
Khóe môi Lục Tự giật giật, anh ta không nói bất kì lời nào.

Cấp trên cử người đến điều tra sự cố xảy ra trong lần phi hành này, Lục Tự được cho nghỉ ngơi vài ngày để ổn định lại bản thân.
Sự cố lần này gây kích động khá lớn đến Lôi Vận Trình, đây là lần đầu tiên cô trải qua việc như thế. Vào giây phút máy bay chạm đất, mọi tình huống đều có thể xảy ra, nếu Lục Tự không kiểm soát tốt, thì có thể hôm nay cô đã phải chứng kiến cảnh tượng chết chóc. Tuy rằng bọn họ đã từng mô phỏng tình cảnh động cơ ngừng hoạt động trên không trung và có cả trượt không cánh khẩn cấp, nhưng mà trên thực tế chưa có ai có thể đảm bảo một trăm phần trăm thành công không xảy ra sai sót.
Có người đến gõ cửa phòng cô, “Lôi Vận Trình có ở đây không? Đại đội trưởng tìm cô.”
“Biết rồi.” Lôi Vận Trình xoay người xuống giường, cô nhìn mình trong gương rồi sửa sang lại quần áo, đội mũ lên xuống lầu.
Phong Ấn đứng đưa lưng về phía cô, anh đang trò chuyện gì đó với một vài nữ sĩ quan, thấy cô đến, những nữ sĩ quan đó chào hỏi rồi liền rời đi.
“Anh đúng là đến đâu cũng có duyên với phụ nữ, đồng chí đại đội trưởng à.”
Lôi Vận Trình trêu chọc anh, Phong Ấn cong môi cười. “Lên xe trước đi.”
“Đi đâu thế?”
Phong Ấn ngồi trên xe, nhìn cô đầy mờ ám, bật thốt ra một câu cực kì không phù hợp với bộ quân trang trên người anh. “Ăn em.”
Mặt Lôi Vận Trình đỏ lên: “Đứng đắn một chút.”
Phong Ấn cười cười, nhưng không nói gì cả, anh khởi động xe đạp chân ga vòng ra ngoài.
Anh chạy xe đến một dốc núi khá xa trung đoàn hai, Lôi Vận Trình nhảy xuống xe, cô nhìn bốn phía xung quanh, cảnh đẹp nơi đây không khỏi khiến cô chậc lưỡi tán thưởng, cây cối rậm rạp xanh tươi che phủ cả một vùng, còn có cả một vùng lá phong đỏ đẹp đẽ, ở phía xa xa còn có một con sông uốn lượn. Phong cảnh nơi đây mang nét đẹp hoàn toàn tương phản với thành thị, trùng trùng điệp điệp cây xanh cực kì bao la hùng vĩ. “Wow! Vẫn còn nơi xinh đẹp như vậy ư, sao không dẫn em đến đây sớm hơn?”
Phong Ấn ngồi trong xe châm một điếu thuốc, anh híp mắt nhìn cô gái đứng ở trước xe. Hút hết điếu thuốc, anh bỏ nó vào gạt tàn, tay giật nhẹ caravat, cởi chiếc áo khoác đồng phục, sau đó lại cởi vài cúc áo sơ mi ra rồi anh mới đẩy cửa xuống xe.
Lôi Vận Trình vẫn còn đang say sưa ngắm cảnh đẹp, bỗng nhiên bị anh ôm từ phía sau. “Đẹp quá đúng không anh?”
“Đẹp.” Phong Ấn nâng cằm cô lên, “Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, đều không có nhiệm vụ phi hành.”
“Hả?” Lôi Vận Trình không hiểu gì, cô chớp mắt nhìn anh. “Cho nên thế nào?”
Vứt dứt lời, Phong Ấn đã vươn tay ôm cô lên, đặt ngồi lên đầu xe, một tay anh khóa chặt hai tay cô, nghiêng người áp sát phía trên cô, bàn tay còn lại vuốt ve mặt cô.
Anh không nói gì, Lôi Vận Trình hoảng loạn khi nhìn thấy cơn lốc cuồn cuộn trong đáy mắt đen tối của anh, còn có ánh mắt sáng rực của anh nữa, cô vô thức nuốt nước bọt. “Phong Ấn?”
“Không cảm nhận được à?” Phong Ấn cúi đầu hôn lên mi tâm rồi đến chóp mũi của cô, môi anh dừng lại trên môi cô, hô hấp nóng rực của anh phả lên bờ môi đó.
“Cho nên… Bây giờ anh muốn em, Trình Trình, anh muốn em.”
Thanh âm trầm thấp của anh khiến trái tim cô đập mạnh, không chờ cô trả lời, cả người Phong Ấn đã áp xuống cơ thể cô.
Anh nâng gáy cô lên, hôn cô cuồng nhiệt, đầu lưỡi anh linh hoạt luồn vào bên trong khoang miệng cô, cuồng nhiệt hấp thu mùi vị ngọt ngào của cô. Ý thức của Lôi Vận Trình dừng lại trong phút chốc, trước mắt cô đều là một màu trắng xóa, lúc cô ý thức được thì Phong Ấn đã cởi áo ngoài của cô.
Khó khăn lắm Lôi Vận Trình mới rút ra được một bàn tay, cô chặn anh lại, thở gấp hỏi anh. “Anh không muốn ở đây đó chứ?”
“Ừ!” Phong Ấn trả lời cô chỉ bằng một chữ ngắn gọn, sau đó lại phủ xuống môi cô, ngón tay anh cởi bỏ từng cúc áo của cô, hoàn toàn không chú ý đến sự ngăn cản của cô.
“Ở đây? Bây giờ vẫn là ban ngày đó! Phong Ấn, Phong Ấn… Ở giữa ban ngày, ngay cả giường cũng không có…
“Không gian trong xe như vậy là đủ rồi, nơi này không có ai đến quấy rầy chúng ta đâu.” Phong Ấn lại hôn lên cổ cô, vén áo khoác ngoài và vạt áo sơ mi của cô lên, cởi bỏ móc cài áo lót của cô, bàn tay dài của anh trực tiếp phủ lên bờ ngực trắng như tuyết vừa l