Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mướn Phòng Rồi Lên Giường

Mướn Phòng Rồi Lên Giường

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341509

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1509 lượt.

y, nói: "Bà xã. . . . . . Khụ khụ" Vào lúc này anh chợt ho hai tiếng, sau đó ý nghĩ đã bị đánh đứt, anh nín nửa ngày.
Tiểu Huệ nóng nảy: "Được rồi, anh hiểu rõ anh yêu em rồi."
Thiên ca nổi giận, lời này cũng bị cô cướp đi, cái này sao có thể được? Anh hắng giọng: "Bà xã, thật ra thì anh muốn nói, anh thật muốn xem bộ dạng em rơi rụng . . . . . . ừ, nhất định cười đã."
Tiểu Huệ nổi giận, lật người ngồi ở trên người Thiên ca, mười phần nữ vương: "Kỷ Thiên Hàng, anh là tên khốn kiếp. . . . . ."
Vĩ âm còn chưa rơi xuống, âm thanh đã bị Thiên ca bao phủ ở bên trong đầu lưỡi ướt át, đầu lưỡi của anh linh hoạt đưa vào trong miệng Tiểu Huệ, một hồi đùa giỡn chạy, trêu đùa mỗi một tấc vùng mẫn cảm trong miệng cô. Đồng thời từ từ đặt cô đến trên giường, đôi tay đi xuống, đi ngang qua gương mặt —— đó là độ cong mặt cô, đi ngang qua xương quai xanh, xương kia lớn nhỏ rất tốt, rất thích hợp tay của anh, sau đó rơi vào trước ngực. Thật ra thì Thiên ca không có nói cho Tiểu Huệ, lúc anh còn nhỏ thâna dịp cô ngủ sờ qua bộ ngực của cô, khi đó vẫn còn rất nhỏ, chỉ là đã để cho anh muốn không thôi. Vậy mà hôm nay. . . . . .
Nút cài áo khoác mở ra, ngọn núi ở trong áo sơ mi như ẩn như hiện, cặp mắt Thiên ca sáng lên: hắc hắc, trước ngực bà xã tôi quả nhiên vĩ đại. Sờ lên xúc cảm nhất định rất tốt!
Ma trảo của anh không chút do dự đụng phải. . . . . . Đáng tiếc là nửa đường liền bị Tiểu Huệ ngăn trở, bộ mặt cô đỏ thắm nói: "Thiên ca, nhẹ một chút, nhẹ một chút nữa. . . . . . Bọn họ nói lần đầu tiên rất đau."
Thiên ca cười: "Bọn họ lừa gạt em thôi, đợi thử một chút thì biết. . . . . ."
Tiểu Huệ nhìn bộ dáng cười phóng đãng kia, nhổ một ngụm: "Lưu manh."
Thiên ca nắm quyền: "Anh chỉ lưu manh với một mình em!"
Tiểu Huệ bị chọc cười, thân thể buông lỏng, cô nghĩ đây cũng là chiêu số của Thiên ca, để cho cô tháo xuống lòng phòng bị, cam tâm đem mình hoàn toàn giao cho tên lưu manh này! Cô có thể cảm thấy tay Thiên ca đang ở trước ngực mình xoa nắn, sức lực này không nặng, lại làm cả người cô giật nảy mình thoáng qua dòng điện, cảm giác kia rất kỳ lạ, giống như là trên người cũng dẫn theo điện, thành điện cực, cố gắng tìm kiếm một cái khác sau đó chặt chẽ không có khe, một tia khe hở cũng không muốn!
Tay Thiên ca không nóng nảy công thành đoạt đất, anh ôm lấy Tiểu Huệ, vỗ vỗ cánh tay của cô, để cho cô hoàn toàn buông lỏng, có thể như vậy mới có cảm giác của cô rất tốt. Anh nghĩ cho dù mình giống như mẹ chết trên bàn mổ, cũng không có tiếc nuối gì cả.
Một ngày điên cuồng hình như giờ mới bắt đầu. . . . . .






Rèm cửa sổ kéo lên, gian phòng trong nhà nghỉ rất tối, trong không khí còn lưu lại mùi thơm cơ thể mê người.
Tiểu Huệ đã tỉnh rồi, cô nhìn thân thể của người đàn ông bên cạnh, chợt nghĩ hung hăng cắn anh một cái: CMN, anh, lần đầu tiên thật là rất đau có được hay không! Mấu chốt là lần thứ hai, lần thứ ba. . . . . .
Cô nhe răng trợn mắt mà há to mồm, một hớp hướng về phía người đang bẹp bẹp miệng cắn lên đi, nhẫn tâm.
"Ưmh. . . . . ." Tiểu Huệ trợn to hai mắt, Thiên ca thế nhưng giả bộ ngủ. . . . . .
Bờ môi Thiên ca bọc lại Tiểu Huệ, mãnh liệt không chút do dự, quyền lợi bá đạo thực hiện thuộc về riêng mình anh. Nhiệt hỏa trên người lại bắt đầu đốt, anh lật người lên, đôi tay tìm kiếm vị trí hai vú Tiểu Huệ, ở trên núm màu đỏ sậm nhẹ nhàng bóp một cái, trong nhà nhất thời truyền đến tiếng cô gái thở gấp.
Thiên ca kéo Tiểu Huệ, còn nhếch miệng cười, chỉ là nụ cười có chút khác thường: "Bà xã, qua hôm nay, anh không có tiếc nuối."
Lời này khiến Tiểu Huệ lòng dạ ác độc hung ác ngừng mấy giây, vô duyên vô cớ luống cuống, cô theo bản năng cầm tay Thiên ca: "CMN, anh nhớ kỹ, em còn chưa có thỏa mãn, em muốn hàng đêm thị tẩm anh, cho nên anh phải mau dưỡng tốt thân thể, nếu không em tìm người đàn ông khác."
Thiên ca vuốt vuốt đầu của cô, lôi kéo cô đi từng bước một hướng bệnh viện.
Trên vòng dây xanh có một đứa bé đang chạy mang theo cái mũ, đi theo phía sau là một đôi cha mẹ, bọn họ đang cười, hốc mắt sưng đỏ. Có thể nhìn thấy đứa trẻ bị thương rậm rạp chằng chịt lỗ kim, bé chỉ 5, 6 tuổi, nhưng không biết đã nán lại bao lâu trong bệnh viện rồi.
Tiểu Huệ có chút cảm khái, trước lúc vào cửa cô đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy Thiên ca, dùng mặt cọ xát sau lưng của anh, sau đó nhỏ giọng mắng một câu: "Kết hôn với anh thì phải phụ trách em, đừng nghĩ làm ông chủ hất tay, nếu không em lấy hết vốn liếng nhà anh!"
Thiên ca không dám động, chỉ có thể cảm khái: nha đầu này thật bá đạo.
Tiễn Thiên ca vào phòng bệnh, y tá đã sớm nhanh chóng dậm chân rồi, vội vàng an bài đưa anh đi làm CT. Giám đốc, y tá trưởng ở một bên vẫn còn trách mắng này y tá nhỏ, nhân tiện cũng không cho Tiểu Huệ sắc mặt tốt nhìn, dù sao với tình hình hiện tại của bệnh nhân, cô còn mang theo bệnh nhân đi ra ngoài, vậy đơn giản chính là hồ đồ.
Chỉ tiếc cô còn chưa nói xong, lại có một y tá nhỏ đã chạy tới, thở hồng hộc nhìn chằm chằm T