Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341523
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1523 lượt.
ập loạn hai cái, ở trong ngực Thiên ca từ chối hai cái: "Không phải là chứ? Thật là tà ác. . . . . ."
Thiên ca nhảy dựng: "Dĩ nhiên không phải, hướng giới tinh của ca rất bình thường, em không tin, hiện tại liền có thể kiểm nghiệm. . . . . ." Nói xong, anh quay đầu hôn xuống, không cho Tiểu Huệ đường sống chất vấn.
Con ngươi Tiểu Huệ chuyển chuyển, đây chính là ở cửa cục dân chính, người mới từng đôi vào cửa, trước khi vào cửa còn cười trộm xem bọn họ. . . . . . Thiên ca quả thật giống như kẻ điên!
Lúc B ca chạy đến mệt mỏi gục xuống, anh đem tài liệu ném trên chiếc Motorcycle đưa tới, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nam một nữ trên bậc thang ôm hôn, anh nuốt nước miếng một cái, rất bất đắc dĩ mà đem tài liệu hướng cửa ném đi lên. Vèo một cái, túi giấy liền rơi xuống cách chân Thiên ca không tới một mét.
Thiên ca buông Tiểu Huệ ra, trợn mắt nhìn người phía dưới một cái: "Tới trễ ba phút." Tiểu Huệ hít thở từng ngụm từng ngụm, cảm tạ B ca đến, giải cứu cô thoát khỏi số mạng bị vây xem.
B ca điên cuồng hét lên: "Đây còn không phải là hai người các người quá kích tình quên mình rồi, thật ra thì tôi sớm đã đến." Nói lời này, anh ấy không có chút hoảng hốt nào, thật, đặc biệt chân thành.
Thiên ca hứ một hớp: "Cậu chờ đó cho tôi, chờ tôi với chị dâu kết hôn trở lại sẽ tính sổ với tiểu tử cậu." Nói xong lôi kéo Tiểu Huệ vội vàng vào cửa.
B ca nhếch miệng cười: tôi sẽ chờ. . . . . . Mới là lạ! Người khác mở chiếc Motorcycle kia chạy như bay, trên đường giống như lại đụng ngã thứ gì, lại té mấy lần, lại. . . . . . Bị cảnh sát giao thông ngăn lại! B ca rất khổ sở, anh nghĩ: tôi có thể ra một quyển tự truyện tên là 《Bi kịch cuộc sống của B ca》.
Hôm nay hình như là ngày mùng 1 tháng 6, ừ, ngày này từ đó trở thành một ngày kỷ niệm vô cùng vĩ đại, bởi vì Thiên ca cùng Tiểu Huệ lĩnh chứng rồi! Nhớ lại thời gian từ lúc hai người bắt đầu, hai người hãy cùng miệng cùng hàm răng—— ngán ở chung một chỗ cãi nhau ầm ĩ. Có lẽ bọn họ cũng không biết rốt cuộc là từ khi nào thì mình bắt đầu thích nha đầu thối (người đàn ông), chỉ là không cần chất vấn, tên tuổi của cô (anh) chưa từng thối lui qua từ trong lòng đối phương.
Trong tay là giấy hôn thú đỏ, Thiên ca cười ôm Tiểu Huệ, “chụt” ở trên trán cô hôn xuống, âm thanh này thanh thúy. Anh chợt cực kỳ nghiêm chỉnh đọc: "Đồng chí Giang Tiểu Huệ, hiện tại ca ca giao mình cho em, từ nay về sau, em phải toàn tâm toàn ý đợi ca, nếu em dám bắt cá hai tay, ca ca liền để cho em cả đời không lên bờ được!"
Tiểu Huệ không nhịn được, hì hì một tiếng cười, cô thẹn thùng vỗ bả vai Thiên ca một cái, sau đó dịu dàng nói: "Trước 3h anh đồng ý với em cái gì nhỉ?"
Thiên ca vò đầu: "Anh đồng ý với em cái gì?"
Tiểu Huệ cũng không náo: "Đi, em cưới cũng đã cưới, tiếp theo nên trở về bệnh viện. . . . . ." Nói qua dùng sức cực lớn kéo Thiên ca hướng bệnh viện chạy tới. Điên khùng cũng điên khùng qua, chuyện chữa bệnh không trì hoãn được.
Mặt Thiên ca cảnh xuân rực rỡ trong nháy mắt mây đen giăng đầy, anh dường như dùng sức xé ra, Tiểu Huệ liền vọt vào trong ngực anh, đầu đụng phải tê dại.
Cô nổi giận: "Anh điên rồi à, muốn làm tường thịt đâu cẫn tự làm khổ? Không chơi ăn vạ như vậy, nếu không hiện tại em liền ký thỏa thuận li hôn với anh!"
Thiên ca cười, cười đến lệ nóng doanh tròng: "Bà xã, anh cưới cũng đã cưới, có phải hay không nên vào động phòng? Anh bảo đảm, chờ sau khi vào động phòng xong, anh nhất định ngoan ngoãn đi theo em vào bệnh viện."
Từ trước đến giờ Tiểu Huệ tùy tùy tiện tiện, những thứ này thật thẹn thùng, cô biết vào lúc này nên kéo Thiên ca trở về bệnh viện, nhưng lòng riêng nghĩ tới, mấy giờ này, để cho bọn họ bổ túc chút trước đã.
Trước lúc cô còn không nói lên ý kiến phản đối, Thiên ca đã kéo cô vọt vào một nhà nghỉ phụ cận. Đây là một nhà nghỉ gian phòng rất nhỏ, rất nhỏ nhưng ấm áp, bên trong căn phòng chỉ có một cái giường không tính là lớn, hai người ôm nhau nhất định là đủ nằm.
Tiểu Huệ ngồi ở trên giường, tay chân có chút khẩn trương, cô chợt ngẩng đầu lên, nhìn Thiên ca nói: "Này, anh đi tắm trước."
Thiên ca đang định bắt đầu hôn, bị cô hô như vậy, thân thể cả trấn một chút, anh vỗ ngực một cái: "Bà xã, em có thể đừng dọa anh hay không."
Nhìn Thiên ca luống cuống chân tay, Tiểu Huệ cười: "Sẽ không phải cũng là lần đầu tiên chứ?"
Thiên ca da mặt dày, trên mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng, anh cà lăm rống: "Người nào, mẹ nó, là lần đầu tiên, anh. . . . . ." Anh nhìn thấy Tiểu Huệ nở nụ cười rất ý vị sâu xa, khẩu phật tâm xà, anh không sức lực rồi, "Được rồi, ca ca chính là giữ lại lần đầu tiên cho em. Em cần phải hưởng thụ thật tốt. . . . . ."
Tiểu Huệ cười, cầm mặt của anh, chủ động dâng lên một cái hôn, hai cánh tay cuốn lấy cổ của anh, tỉ mỉ hôn cổ của anh, đồng thời mơ hồ không rõ, nói: "Đứa ngốc, chúng ta hợp thành một."
Hai người cùng nhau vờ ngớ ngẩn, cũng vì nhau vờ ngớ ngẩn, đây là một loại ngu pháp rất tuyệt vời.
Thiên ca chợt nghĩ văn nghệ một phen, anh nhìn chằm chằm ánh mắt của Tiểu Huệ, chuẩn bị hai giâ