Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1905 lượt.
úc nào là tới lúc đó, hơn nữa không được ngăn cản ý chí của anh, nói cho anh biết, Dick, em không làm được.
Cô bỏ đi thực sự. Cô không còn cần chút tình yêu mà anh bố thí cho mình nữa. Tình yêu lẽ ra phải là một tình cảm rất sâu sắc, không cho phép có bất cứ vết nhơ nào, nhưng nó thật khó kiếm tìm. Cô cũng nhớ lại bài thơ vô đề mà lần đầu tiên Dick từng đọc cho cô nghe. Nhưng anh không yêu thương và bảo vệ cô, không nói ra nhưng lời khiến cô yên tâm.
Người mà mình yêu đã lâu lại là người đã có vợ, thì ra cô vì tình yêu mà quên đi tuổi xuân của mình, cuối cùng vẫn phải tan vào trong cơn mưa xuân. Cô đã không còn ở độ tuổi hai mươi lăm nữa rồi, cô phải suy nghĩ sâu sắc hơn. Do đó, cách xử lý của cô là không thể bị động được nữa.
Dick từng kể về chủ nghĩa cấm dục của đạo Kito, nhưng anh không thể nào làm được, đây đúng là một chuyện nực cười. Đối với niềm vui nhục thể, từ bỏ hay điều chỉnh, hay kìm chế, tất cả đều được quyết định bởi việc bạn muốn có gì và nên có cái gì.
Tôn giáo cũng còn mâu thuẫn, huống hồ là con người.
Freud nói, văn minh của chúng ta được xây dựng trên sự kìm chế bản năng, trái đất phải thông qua động đất và núi lửa để phát tiết, huống hồ là con người.
Tiểu Liên là một người phụ nữ yêu hận phân minh, đối với Dick, cô đã quyết định từ bỏ. Anh từng giúp đỡ cô rất nhiều trong sự nghiệp, bởi vậy cô cũng không thể oán trách anh điều gì. Khi còn trẻ tưởng rằng người yêu ra đi là ngày tàn của thế giới, nhưng giờ thì đã hoàn toàn khác, chỉ cần trong túi vẫn còn một trăm tệ, chỉ cần vẫn còn công việc và nhiệt tình cũng như năng lực kiếm tiền để nuôi sống bản thân thì vẫn chưa là ngày tàn của thế giới.
Phương Thành gọi điện thoại cho cô, hy vọng cô có thể phụ trách các công việc như lên kế hoạch và tổ chức triển lãm tranh cho anh.
Khi nhận được điện thoại, Tiểu Liên rất kinh ngạc, công ty của cô cũng từng thực hiện một vài triển lãm các tác phẩm nghệ thuật, nhưng một triển lãm tranh chuyên nghiệp thì đây là lần đầu. Có điều cô không lo lắng, cô tin vào sự thông minh và kinh nghiệm của mình. Thế là cô đồng ý với anh.
Ngày hôm sau, Phương Thành xuất hiện trong văn phòng của Tiểu Liên trong bộ đồ com lê rất lịch sự, hai người ăn mặc nghiêm túc và kín đáo mặt đối mặt với nhau bàn về công việc.
Anh nói triển lãm tranh hai năm trước là do một mình anh đứng ra lo liệu, không có quảng cáo, cũng không có lợi nhuận, chỉ giúp anh nổi tiếng thêm một chút, tạo cơ sở cho sự phát triển sau này. Lần này anh cảm thấy không thể vì chất lượng của công tác chuẩn bị mà làm giảm chất lượng của những bức tranh. Anh rất muốn giao những công việc PR quan trọng cho người có chuyên môn, thế là anh nghĩ tới công ty của Tiểu Liên.
- Liên Pháp thường chỉ kinh doanh chứ ít khi liên quan tới giới văn hóa, nhưng anh đã tới tìm em thì chứng tỏ anh rất coi trọng công ty của bọn em.
Anh cười, nói:
- Ha ha, anh còn muốn tìm một người quản lý cho anh nữa.
Cô không hiểu ý của anh, chỉ chuyển động cây bút trong tay, nói:
- Bọn em phải thảo luận với nhau trước, sau khi có phương án kế hoạch thì sẽ đưa cho anh xem. Khi nào ký xong hợp đồng sẽ lập tức bắt đầu công việc cụ thể, tranh thủ khai mạc triển lãm ngay cuối tháng Năm này.
- Bao gồm cả các công việc sau đó của triển lãm chứ?
- Đương nhiên, bao gồm cả việc đón tiếp phóng viên, đúng không?
Anh gật đầu, lại nói:
- Tối nay em có thời gian không? Đến xem những bức tranh mà anh chuẩn bị nhé, như vậy em sẽ có phương án hợp lý hơn.
Cô vốn định tối nay sẽ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng vì công việc, cô vẫn đồng ý với Phương Thành.
Họ tới một căn hộ chung cư ở ngoại thành, đây là căn nhà mà anh thuê, hai phòng ngủ, một phòng khách. Một phòng anh dùng để ngủ, một phòng để vẽ tranh. Đây là lần thứ hai cô vào phòng vẽ của anh, màu, giấy, khung tranh, sách vở, dao, bút vẽ… tất cả đều chất đầy trong phòng. Anh nhiệt tình giới thiệu tranh cho cô, giải thích từng bức tranh, còn cô thì đứng yên không nói. Anh nói:
- Khi vẽ tranh tới lúc cao trào sẽ cảm thấy mình không chỉ có ngũ quan mà còn có lục quan, thất quan, có thể nghe thấy những thứ mà người khác không nghe thấy, thật sự rất khó miêu tả.
Trái tim cô run rẩy và khó chịu.
Cô nói:
- Em muốn xem quá trình vẽ tranh hoàn chỉnh của anh, anh có thể vẽ một bức ngay bây giờ không?
- Bây giờ?
Anh hơi ngừng lại, sau đó lại như tìm được cảm hứng, bày khung tranh, lấy màu vẽ ra rồi bắt đầu vẽ. Trong giây lát, anh nhớ tới cô gái ở đất nước xa xôi, khuôn mặt thoáng hiện lên rồi lại biến mất. Anh vẽ một mạch, sắc mặt nghiêm túc của anh khiến cả căn phòng như bừng sáng. Cô cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên khác thường, đôi mày cau chặt của anh, đôi mắt sâu thẳm của anh khiến cô tìm được cảm giác mới.
Ba mươi lăm phút sau, bức tranh được hoàn thành.
Trên cánh đồng hoang là một cô gái xinh đẹp đang nhìn về phương xa.
- Đây là ai? – Cô phá vỡ sự im lặng.
- Đó là em, mà lại không chỉ là em, nói một cách chính xác thì đó là cái thần của em. Nếu em không ở trước mặt anh thì anh c