Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341899
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1899 lượt.
iều công việc liên quan mà cô cần phải quan tâm đến.
Trong lúc bận rộn thì Dick gọi điện thoại từ Bắc Kinh về, cô cũng không quên hỏi anh có vui hay không. Thực ra, trong lòng cô hiểu rõ anh đã không chờ đợi được nữa rồi. Trong điện thoại anh nói mình đã chấp nhận chức vụ CEO của công ty Phong Lăng ở Bắc Kinh và bắt đầu đi làm. Anh nói về khí hậu của Bắc Kinh, cô lắng nghe nhưng không phản ứng gì. Cho tới khi anh nói: “Anh muốn tặng chiếc Volvo cho em” thì cô mới giật nảy mình.
- Ở đây anh có một chiếc xe Lincoln màu trắng, em cũng luôn thích chiếc Volvo đó, em nói nó là tượng trưng cho sự tôn quý tới từ châu Âu, chẳng phải thế sao?
- Em quên rồi. Tại sao anh lại tặng em một thứ quý giá như thế? Chẳng nhẽ anh không về Thượng Hải nữa sao?
- Cho dù có về thì chưa chắc đã dùng tới. Trong hơn hai năm vừa qua, anh chẳng cho em được cái gì, tặng em xe anh sẽ thấy tốt hơn một chút.
- Tốt hơn một chút? Có lẽ là dễ chịu hơn một chút thì đúng hơn.
- Rốt cuộc em có lấy không?
- Thực sự là không muốn. Nếu chiếc xe này là quà chia tay thì em không cần đâu.
- Anh thấy em là một tổng giám đốc thì cũng nên có một chiếc xe.
- Em đã chuẩn bị mua xe rồi, em không muốn chấp nhận món quà có mục đích khác của người khác.
- Tiểu Liên, có nhiều lúc thực sự em quá bướng bỉnh. Anh cũng không nói nó là quà chia tay, chỉ là một chiếc xe thôi mà. Nếu em đã không cần thì anh đành phải bán đi vậy.
Lúc này thì điện thoại bị ngắt. Tiểu Liên tưởng là anh sẽ gọi lại, nhưng không. Cô hoàn toàn có thể chấp nhận nó, bởi vì cô từng là nữ chủ nhân của nó. Cô thậm chí còn nghĩ Phương Thành cũng cần một chiếc xe, chẳng nhẽ dễ dàng từ chối nó như vậy sao? Nhưng cô lại không cho phép mình chấp nhận món quà như một sự bồi thường của một người đàn ông dành cho mình.
Nếu cô nhận nó thì giống như món nợ đã được trả hết, tình yêu của cô không cần giao dịch và bồi thường. Tình yêu rất rõ ràng, nó là thứ thuộc về trái tim, đó là khi người đàn bà đã khóc nấc lên đau đớn, người đàn ông ôm lấy cô vào lòng, là khi cô ấy chửi người đàn ông, anh ta sẽ mỉm cười với cô bằng thái độ khoan dung và hài hước. Nhưng Tiểu Liên biết, giữa cô và anh đã không thể nào đạt tới mức đó được rồi. Có những người đàn ông khi nói yêu bạn, thứ anh ta thấy cảm động nhất thực ra là bản thân anh ta, khi một người đàn bà nghiêm túc quyết định yêu anh ta, anh ta bắt đầu vô cùng tỉnh táo. Trong thế giới tình yêu trần thế, tỷ lệ đàn ông theo đuổi đàn bà thành công luôn lớn rất nhiều tỷ lệ một người đàn bà theo đuổi tình yêu của mình.
Mùa hè năm 2002
Đời người chỉ có hai điểm: Cực điểm và trung điểm. Quá trình vượt qua hai điểm đó có phải là quá trình ngài biến thành bướm, cuối cùng sẽ được giải thoát?
Cuối tháng Năm, triển lãm tranh được tổ chức và kéo dài trong vòng mười ngày. Triển làm tranh lần này tiêu tốn mất của Tiểu Liên hai tháng trời chuẩn bị. Thiết kế bố cục của triển lãm rất đơn giản, thú vị nhưng lại đầy ý nghĩa. Cô đồng thời liên hệ với các công ty quảng cáo, giới truyền thông và trung tâm triển lãm khác nhau, thậm chí còn tự mình viết một bài đánh giá và đăng lên báo.
“Điểm giao nhau giữa bóng và hình”, “Giây phút giữa tỉnh và say”, từng tấm biển nhỏ giúp người xem có thể đi vào một thế giới tao nhã, sâu sắc, thế giới này là của cá nhân, nhưng dường như lại của mọi người, trong đó có sự phóng túng, có sự e thẹn, có sự lạnh lùng, nhưng cũng đầy ấm áp…
Những bức tranh sơn thủy trong triển lãm tranh lần này đã dũng cảm phá vỡ phong cách truyền thống, sử dụng thủ pháp nghệ thuật lập thể để tạo ra nét vẽ hiện đại cho nó. Ngoài ra, anh còn rất giỏi trong việc dung hòa và sáng tạo các kỹ thuật mới, thi thoảng lại sử dụng phong cách tả cảnh của Hoàng Tân Hồng, thi thoảng thì Đông Tây kết hợp. Ví dụ như kế hợp giữa phong cách tả thực của Từ Bi Hồng với vẻ hiện đại của Lâm Phong Miên. Cũng giống như việc anh vừa thích nghe những bài hát thịnh hành rất đơn giản, lại thích nghe âm nhạc cổ điển. Triển lãm tranh lần này đã gây được tiếng vang không nhỏ trong thị trường nghệ thuật, và cũng đặt ra một chủ đề “Chủ nghĩa ý tưởng trong hội họa”. Triển lãm tranh này được tổ chức bằng một khoản tiền vốn tự do của Phương Thành. Khi tính giá, Tiểu Liên đã giảm giá cho anh rất nhiều chi tiết vụn vặt cô không thu tiền. Sau đó Phương Thành lại trả thêm tiền nhưng cô đã khéo léo từ chối. Đương nhiên là cô đang theo đuổi một cuộc sống chăn êm đệm ấm, nhưng người chỉ dùng tiền bạc để chứng minh tất cả thì thật đáng thương. Cô đã biết rằng giàu có về tiền bạc chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống. Hai mươi tám tuổi, sau khi có được tài sản, cô đã nhìn rõ ý nghĩa của tiền bạc, cô thấy may vì vào lúc này mình vẫn có thể bận rộn tổ chức một triển lãm tranh có quy mô mà không vì tiền. Thực ra, sự thành công của triển lãm cũng nâng cao sự nổi tiếng cho công ty Liên Pháp, mọi người đều biết, nó không phải là một công ty chỉ mưu cầu lợi ích.
Về cơ bản ngày nào cô cũng bớt chút thời gian để đến thăm phòng triển lãm một lần, điều khiến cô thấy an ủi là mình g