Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nắm Tay Sai, Gả Đúng Người

Nắm Tay Sai, Gả Đúng Người

Tác giả: Cốc Dủy Tử

Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015

Lượt xem: 134937

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/937 lượt.

ote: Lừa hôn đại công cáo thành – ing ~






Vẫn ở đó….
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, theo luật giang hồ, vẫn như cũ cử hành “Chị em tụ họp”.
Trần Hải Nguyệt vừa bước vào “Phi Điểu Ngư” đã chứng kiến Quan Nhung và An Linh mặt mũi hai đứa vô cùng bát quái.
Rối rắm đi đến ngồi xuống.
An Linh nhấc chén trà lên, cười tươi như hoa: “Lại đây lại đây, cho chị em hưởng sái tí kỳ nghỉ ngọt ngào của mày đi!”
Từ sau nụ hôn kia, cô vẫn không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào.
Cô với anh ta không quen nha nha nha nha nha nha nha~!
“….Mày làm sao vậy?” Quan Nhung xán lại gần, cắt ngang hồi tưởng của Trần Hải Nguyệt.
“Ack, di động hết pin rồi.” Cầm cái điện thoại màn hình đen sì ra quơ quơ trước mặt Quan Nhung vài cái, sau đó vội ném vào trong túi.
Phá hoại, phá hoại.
Ba người vừa ăn uống vừa bát quái— đương nhiên, trọng tâm của sự bát quái vẫn là sự kiện cầu thân đen đủi của Trần Hải Nguyệt.
“Aizzz, nói thật, mày tính làm sao bây giờ?” Quan Nhung chẳng mấy khi nhân tính nảy mầm, quan tâm hỏi.
Trần Hải Nguyệt y như đà điểu cúi đầu, nắm chặt chén trà nhỏ trong tay.
Không biết có hay không, cô cái gì cũng không biết.
Ngón tay mảnh khảnh trắng muốt của An Linh gõ lách cách xuống mặt bàn, đây là thói quen của nó khi đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, nhìn cô nói: “Mày thích hắn không?”
Trần Hải Nguyệt ôm đầu rên: “Tao xin mày ~! Tao không quen hắn mà! Mấy hôm nay lúc tao nhìn thấy hắn tay còn không biết phải để đâu nữa là.”
“Không biết để chỗ nào? Thì tự mày cầm lấy.”
Quan Nhung chọc cười hơi nhạt, vừa không thể làm dịu đi không khí, vừa không thể chuyển đề tài.
An Linh liếc mắt khinh bỉ một cái, tiếp tục bắn tỉa Trần Hải Nguyệt: “Vậy mày nói rõ ràng với hắn đi, chẳng hạn mày ghét hắn.”
“Chị cả, nói như nào bây giờ! Mày biết tao toàn làm hư chuyện mà, bảo tao nói thì quỷ cũng biết leo tường.” Bây giờ đã đủ loạn lắm rồi, càng bôi càng đen thì biết làm sao.
“Lấy di động trong túi tao ra, tao giúp mày nói rõ ràng với hắn.” Quan nữ hiệp xưa nay khí phách hào hùng, tiếng tăm vang khắp giang hồ.
Ack… Nói thế nào? Nói cái gì? Trần Hải Nguyệt nhất thời im lặng, đáng thương ngẩng đầu.
An Linh như có suy nghĩ gì nhấp một ngụm trà, tiếp tục chậm rãi gõ bàn: “Với tính cách của mày, hôm đó nhận được tin nhắn của tao rồi, về đến trạm sau sẽ lập tức bắt xe về lại thành phố C… Ít nhất có thể thấy, mày cũng không bài xích chuyện hắn chẳng hiểu làm sao lại theo mày về nhà.”
Aizz.. Có đứa bạn hiểu rõ mình như vậy, mặc quần áo mà cứ như “truổng cời”!
Quan Nhung nghe vậy cũng đã tỉnh hồn, há hốc mồm nói: “Vậy Trịnh Phi thì phải làm sao giờ? Aizz, không phải, vậy rốt cuộc có muốn nói hay không?”
Trầm mặc. Mọi người trầm mặc mới thật sự là trầm mặc.
Một lát sau, điện thoại của Quan Nhung vang lên.
“Xin chào… A, xin chào xin chào… Hở? Ừm, Ờ, ở đây ở đây. Ừm, được, anh chờ một chút!”
Trần Hải Nguyệt nhìn Quan Nhung đưa điện thoại qua, mắt đầy dấu chấm hỏi.
Chuyện gì thế?
“Điên thoại của mày.” Quan nữ hiệp không thèm giải thích, cười gian.
Trần Hải Nguyệt đần độn nhận điện thoại, không kịp thấy Quan Nhung nhìn An Linh làm khẩu hình: Lương Đông Vân.
Chưa hiểu đầu đuôi ra sao, vừa mới “Alo” một tiếng, đầu bên kia đã truyền tới giọng nói của một người khiến cô dựng tóc gáy: “Bọn em tụ họp ở chỗ nào vậy?”
Cô yếu ớt đọc địa chỉ.
“Được. Anh biết rồi,” giọng nói của Lương Đông Vân đột nhiên nhẹ bẫng, “Trần Hải Nguyệt, không nhất thiết từ chối điện thoại của anh, không tìm thấy em, anh sẽ lo.”
Cúp điện thoại, đầu vẫn còn choáng váng, Trần Hải Nguyệt trả máy lại cho Quan Nhung, cả người lâng lâng cứ như quả khinh khí cầu.
Cô…. cô thay đổi có thất thường quá không? Tự nhiên lại cảm thấy thế này… Trong lòng ngọt ngào chậm rãi tràn ra quấn quýt…
An Linh tiếp tục phân tích cho cô thế cục trước mắt.
Quan Nhung vẫn bám riết không tha chân tướng.
Cứ như câu danh ngôn vang dội kim cổ kia: Tin tao đi, mày thua rồi.
Đối mặt với phụ nữ trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, có trêu chọc cách mấy cũng vô tác dụng.
Cuối cùng, Quan Nhung cũng chịu không nổi nữa, vỗ bàn đứng dậy: “Trần Hải Nguyệt, tao cảnh cáo mày, cái vẻ mặt cười ngây ngô kia đả kích nghiêm trọng tinh thần của tao, vì thế, tao quyết định về tìm chồng tao an ủi— Tao trịnh trọng tuyên bố, bây giờ, giải tán!”
An Linh nghiêm túc tán thành.
Vừa dứt lời liền cấp tốc thu dọn đồ đạc tính tiền chạy lấy người— phụ nữ chịu đả kích quả thật có động lực.
Trần Hải Nguyệt vẫn hoảng loạn cũng vội đuổi theo.
Vừa chạy tới cửa, giương mắt nhìn liền thấy Lương Đông Vân đứng ở bên kia đường.
Anh ta đứng đó, cao ráo tuấn dật, vừa giống như là vừa vặn đứng ở đó, lại vừa có chút tùy tiện, khẽ mỉm cười nhưng lại rất kiên định, vẫn ở đó…
Trần Hải Nguyệt trợn tròn mắt, trong đầu thoáng hiện lên ánh sáng màu trắng bạc, trước mắt như có hằng hà sa số các vì sao, sáng ngời lấp lánh khiến cho cô mê muội.
Mặc khác, hai đứa kia