Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341701
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1701 lượt.
đau nghiến răng, cười gượng với cô y tá: “Cô có thể tìm chuẩn xác một chút rồi hãy chọc kim được không, châm thế này tay tôi sắp thành cái đài sen mất rồi.”
Giọng nói Tần Mạc vang lên đầy thản nhiên: “Cô đừng để ý đến cô ấy, cứ việc thử, làm cho cô ấy nhớ lâu một chút.”
Cô nàng y tá được cổ vũ, lần chọc kim thứ bốn cực kỳ tàn nhẫn, tôi run lên một cái, giống như có thứ gì đó lạnh như băng ngấm vào lòng, không nói nên lời. Tựa như đánh nhau với người khác bị thua, tìm sự giúp đỡ, kết quả trợ thủ lại thèm nhỏ dãi sắc đẹp của đối phương, lâm trận một cái đã lập tức đào ngũ. Đối với tình huống này, ngoài việc đại nghĩa diệt thân còn có thể làm gì đây?
Nhưng so với Tần Mạc đang nổi nóng, dù sao khí thế của tôi cũng đã thua kém một bậc, không bị anh diệt là may lắm rồi.
Tôi vốn nghĩ đã tìm được một người, có thể mang gánh nặng năm năm trên vai giao lại cho anh, thế là tôi có thể giống những cô gái cùng tuổi rồi, như vậy thật là tốt, nhưng kết quả chẳng qua chỉ là mộng tưởng, khi không có việc gì ngẫm lại, chỉ làm cho người ta cảm thấy buồn lòng.
Phòng bệnh không biết từ khi nào đã bật đèn sáng trưng, hiện rõ sự trống trải trong phòng. Tôi nhìn Tần Mạc, nản lòng thoái chí nói: “Anh giận? Anh giận cái gì? Thôi bỏ đi, anh không nói em cũng biết. Em cũng không có ý định nói dối anh. Anh đi đi, trong lòng em rất khó chịu, anh không cần tức giận trước mặt em, em nhìn càng khó chịu thêm. Em truyền dịch xong sẽ tự về, em muốn nghỉ ngơi rồi, anh đi đi.”
Anh rõ ràng biết, lại càng làm bộ không biết, muốn tôi tự mình nói ra: “Em giấu giếm tôi cái gì?”
Tôi đang suy nghĩ xem là giấu giếm anh những chuyện gì, cũng không thể ngờ anh lại nói ra những lời này, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ngoài cửa số: “Em và Lâm Kiều, em từng nói với anh anh ta là mối tình đầu của em, nhưng lại không nói với anh những việc vượt xa phạm trù mối tình đầu giữa em và anh ấy. Anh cũng chưa từng hỏi em, em vốn nghĩ tới việc nên chủ động nói cho anh, chỉ là không muốn phải nhớ lại lần nữa. Điều Hàn Mai Mai vừa nói cũng không sai, em mười sáu tuổi sinh Nhan Lãng, lại ngay cả ba nó là ai cũng không biết. Em luôn luôn tự hỏi anh thích em vì cái gì, có phải cảm thấy em rất ngây thơ, khác với những cô gái anh đã từng gặp? Thực ra, em không hề ngây thơ, khi còn trẻ có lẽ đã từng qua lại với rất nhiều đàn ông, còn hít thuốc phiện, kéo bè lũ đánh nhau gì đó. Chỉ là em không nhớ ra, sau tai nạn xe cộ năm mười sáu tuổi ấy, không nhớ được bất cứ điều gì.”
Tôi nghe thấy Tần Mạc rời khỏi ghế, chân ghế rít lên sàn nhà tạo thành âm thanh chói tai. Tôi nghĩ sau khi tôi nói ra hết chuyện này Tần Mạc nhất định sẽ chán tôi, nhưng đây là chuyện không thể trốn tránh, giống như một quả bom hẹn giờ, không thể không nổ, nhưng để cho nó nổ một cách bất ngờ, không bằng tự mình châm ngòi.
Ngoài cửa sổ cành cây lay động thành những chiếc bóng ma quái, tôi nghe được giọng nói mình vang lên bình tĩnh trong không gian trống rỗng tĩnh mịch: “Anh nói xem loại con gái nào mới có thể cùng với một người đàn ông có thai ở tuổi mười sáu? Cô ta rốt cuộc nghĩ cái gì? Người đàn ông kia lại là dạng đàn ông như thế nào đây? Rất nhiều việc ngay cả em cũng không thể nhận thức được, khi tỉnh lại, quá khứ trống rỗng, nhưng những chuyện đã xảy ra với em đều là sự thật, em mười sáu tuổi, có một đứa con, thực ra em vô cùng sợ hãi. Nhưng nói đi nói lại, không thể vì sợ hãi mà dậm chân tại chỗ, không thể bởi sai lầm mà không dám bước đi, mọi người đều tiến về trước, em cũng muốn mình tự mình bước đi. Anh xem, có phải em đã bước đi tốt lắm không?”
Hình như qua rất lâu, lại giống như trong nháy mắt, thời gian dường như xuất hiện một thứ lực đàn hồi mãnh liệt như trong văn học, Tần Mạc cúi đầu nói: “Đúng, Tống Tống, em đã bước đi tốt lắm.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, sau một lúc lâu, lắc đầu nói: “Anh lừa em, em đã bước những bước không hề tốt chút nào. Có nhiều lắm những điều làm cho em sợ hãi, chỉ là em đã đem chúng giấu đi mà thôi. Mỗi buổi tối em đều mơ thấy ác mộng, anh nhất định cảm thấy em thật kỳ lạ, dù sao ác mộng cũng đâu phải là cuộc sống thật, không có gì đáng sợ. Nhưng những cơn ác mộng này lại nhắc nhở em, Nhan Lãng còn một người ba, ba của Nhan Lãng là người như thế nào, em vẫn thường tự hỏi.” Hôm nay quả thật là một ngày làm người ta sầu não, nước mắt lại có vẻ muốn trào ra, tôi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ngoài trời. Bỗng có một chiếc bóng nhẹ nhàng cúi xuống. Một tay Tần Mạc đặt bên tai tôi, khuôn mặt không quá nghiêm túc, tay anh khẽ xẹt qua khóe mắt, dòng nước nghẹn hồi lâu trong phút chốc thất bại. Thực ra tôi rất thích khóc. Anh nhẹ giọng thầm thì: “Em không biết lý do anh giận.”
Hai mắt tôi đẫm lệ mông lung nhìn anh.
Anh tiếp tục giúp tôi lau nước mắt: “Em không biết được khi Chu Việt Việt gọi điện nói em rơi xuống nước tâm trạng anh như thế nào. Đổi lại là em, Tống Tống, em cảm thấy có ai có thể chịu được chuyện người mà mình khó khăn lắm mới tìm được lại bị chính người đấy hủy hoại? Em không biết cách tự yêu thương lấy bản thân, đó chính là điều làm