Tác giả: Nhị Nguyệt Sinh
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342032
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2032 lượt.
iêm trọng nhất còn bị xử bảy năm tù "Thượng Đại Luật Sư rất phối hợp mở miệng.
Thiệu Phi Phàm mất tự nhiên cau chặt chân mày.
Trái tim nhỏ của Thượng Tâm cũng run lên, cô đã mơ hồ biết bọn họ muốn hỏi điều gì rồi. Cô khẽ đảo mắt, ánh mắt không tìm được điểm dừng, trên mặt đều viết rõ hai chữ chột dạ.
"Anh có thể hỏi." thủ trưởng Thượng mở miệng, ánh mắt nhìn Thiệu Phi Phàm không quá tốt.
Trong lòng Thiệu Phi Phàm cũng đánh trống, thật hối hận vì đã không đem lời nói trong lòng, nói cho Thượng Tâm hiểu, nếu nha đầu này thật cho là bọn họ có cái gì, mà nói lung tung, hậu quả. . . . . . Hậu quả này anh thật không dám tưởng tượng. Chỉ là giờ phút này, nhắm mắt anh cũng phải hỏi "Thượng Tâm, tôi muốn hỏi cô chuyện này, cô nhất định phải nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời." Cô phải cẩn thận nói nha cô nương.
Thượng Tâm do dự một chút, rồi gật đầu một cái.
"Tôi ngủ cùng cô sao?" Anh thận trọng mở miệng.
Thượng Tâm nghe xong lời này, thì thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt một cái, nhanh chóng gật đầu một cái, rất dễ dàng mà nói "Ngủ qua!"
Ngạch? !
Cái gì? !
Phù phù! ? !
Trong phòng khách mọi người đều bị giọng nói nhẹ nhàng của Thượng Tâm trấn áp, trên mặt Thiệu Phi Phàm không cầm được liền co rúm lại, một giây, hai giây, ba giây. . . . . . Một phút qua, mặt Thiệu Phi Phàm cơ hồ nhăn lại"Bùm" liền đứng lên, chỉ chỉ Thượng Tâm, rồi lại thu tay lại để ở sau lưng, hung hăng hít sâu một hơi, đè ép tính khí xuống "tôi ngủ cùng cô khi nào?"
Mọi người đem tầm mắt tập trung trên người Thượng Tâm, Thượng Tâm bị nhìn liền thấy sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn lầu bầu là không phải mình trả lời không đúng, cô có chút sợ hãi nhìn Thiệu Phi Phàm, nhỏ giọng hỏi lại " Anh đã quên chúng ta đã từng ngủ cùng giường chung gối sao?"
Lời này vừa nói ra, đừng nói người nhà họ Thượng, ngay cả Thiệu Phi Trì cũng có chút không chịu nổi. Nuốt nước miếng, thật muốn hỏi một câu, cô nương, cô nói đều là sự thật sao? Chỉ là, căn bản Thiệu Phi Trì không có cơ hội mở miệng hỏi. Bởi vì em trai bên cạnh đã nổi bão, gãi gãi tóc ngắn của mình, chỉ kém ngửa mặt lên trời kêu"Tôi không ngủ cùng cô" thôi.
"Phi Phàm, bình tĩnh."
"Lão tử không bình tĩnh được rồi!" Anh không để ý, có phải mình đang đứng ở địa bàn của người ta hay không, Thiệu Phi Phàm hướng về phía anh hai liền rống to một tiếng, rồi sau đó nhìn Thượng Tâm chăm chú"Cô nói cho rõ ràng, tôi cùng giường chung gối với cô như thế nào."
Thượng Tâm bị hét liền sợ hãi, hốc mắt liền đỏ lên, miệng mếu máo, lầm bầm câu "Từ ngày thứ nhất chúng ta chính là ngủ trên một cái giường nha." Nói xong, nước mắt cô liền rớt xuống.
"Cậu rống cái gì, cậu còn không nghiêm túc?" Thủ trưởng Thượng vừa nhìn cháu gái bị sợ khóc, hỏa khí liền lên tới, âm thanh lập tức liền nâng cao lên, hướng về phía hai anh em nhà họ Thiệu kêu to"Đứng nghiêm."
Thiệu Phi Trì lập tức từ trên ghế salon đứng lên, vì quá mức đột ngột, suýt nữa thì bị trật eo.
Thủ trưởng đứng lên nói"Thiệu Phi Phàm, lão tử nói cho cậu biết, cái này là sai lầm của cậu hiểu không? Nếu không phải tôi nể mặt mũi của Thiệu Lão, lão tử đã móc súng đập chết cậu rồi!"
"Ông nội, muốn đánh chết, người trước hết đập chết cháu đi." Ngoài cửa truyền đến âm thanh trong trẻo lại bình tĩnh, bên này người đang trong cơn giận dữ liền trừng mắt.
Thượng Tâm cũng theo âm thanh nhìn ra phía cửa, Thần Tri Thư hắn cứ như vậy từng bước từng bước tới gần cô, ánh mắt ấy, cô không thể hiểu được.
Thần Tri Thư đi tới trước mặt Thượng Tâm, cười cười, không nói gì liền đem cô kéo vào trong ngực, ở thời điểm cô không biết làm sao, nói từng chữ"Tâm Tâm, hãy gả cho anh đi. . . . . ."
Thượng Tâm từng nghĩ tới, có một ngày Thần Tri Thư sẽ cầu hôn với cô. Lãng mạn làm trước mặt người cả nhà, cầm hoa hồng và cầm chiếc nhẫn kim cương quỳ một chân xuống nói"Tâm Tâm, gả cho anh đi." Hoặc là lúc cùng cô nắm tay đi dạo lung tung, đột nhiên nói" ngày mai, Hai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi." Hay là, mang theo tính khí thiếu gia bá đạo, tiện tay đem hộp nhẫn ném cho cô, trực tiếp cùng mọi người tuyên bố " Ngày mai con sẽ kết hôn cùng Tâm Tâm, mấy anh cũng cũng phải tới uống rượu mừng."
Chỉ là, mặc kệ cô đã từng nghĩ, Thần Tri Thư dùng hình thức nào cầu hôn cô, đáp án của cô đều giống nhau, hoặc là xấu hổ, hoặc là thẹn thùng, hoặc là cô bốc đồng dậm chân một cái, mặc kệ như thế nào, cô đều sẽ nói" Được" .
Nhưng giờ phút này, Thần Tri Thư dùng phương thức cô chưa bao giờ nghĩ tới, cùng giọng nói này cầu hôn cô, cô lại giật mình, cũng bị kinh sợ, đại não không ngừng cảnh báo, mà cô lại dùng một cái đáp án chưa bao giờ nghĩ tới mà trả lời hắn.
"Anh Thần, em không thể gả cho anh." Trong âm thanh của cô còn mang theo một tia mờ mịt, cả người đều ngây ngốc, cô nói "Anh nên cưới cô gái mà anh thích, em không phải người trong lòng anh."
Thần Tri Thư ôm cô thật chặt "Tâm Tâm, chính là em, em chính là người mà anh thích, chính là người mà anh muốn kết hôn nhất . Ngày ấy, em trông x