Tác giả: Nhị Nguyệt Sinh
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2103 lượt.
mừng sinh nhật) sao lại không vui?”
Thượng Tâm ghé vào trên sô pha, nghĩ rằng cô vui được mới lạ. Không biết ông bà nội bị quân khu mời tham gia cái lễ chúc mừng gì, bố mẹ nhất định phải tham gia lễ kỉ niệm tròn một năm, Thiệu Phi Phàm xuống máy bay liền trực tiếp đến cục cảnh sát, chỉ còn lại duy nhất Thượng Phẩm cùng cô trải qua sinh nhật lại bày ra bộ dáng không quan tâm. Một ngày tồi tệ như vậy, muốn vui mừng cũng thật khó.
“Bởi vì bố mẹ nuôi không thể ở cùng em?” Thần Tri Thư sáp đến hỏi.
Thượng Tâm lắc đầu.
“Bởi vì anh trai không để ý em?”
Thượng Tâm hừ mạnh một tiếng.
“……Hay bởi vì anh ta không trở về?” “anh ta” trong lời của Thần Tri Thư không cần nói rõ cũng biết là ai.
Thượng Tâm mím môi không muốn nói chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt của Thần Tri Thư lại cảm thấy nên nói cái gì đó, há há miệng, lời nói ra lại là, “Anh ấy bận, hơn năm giờ xuống máy bay lại phải đến cục cảnh sát.”
Tươi cười trên mặt Thần Tri Thư thoáng cái trở nên cứng ngắc, cô ấy lại tìm lí do cho Thiệu Phi Phàm, công chúa Thượng gia trước kia không có người ở cùng liền khóc nháo không nghe bất kỳ lời giải thích nào lại tìm lí do cho người khác. Hắn nên vui vì cô đã trưởng thành hay là nên cảm thấy khó chịu vì câu nói này đây?
“Tâm Tâm, em thay đổi rồi.” Trở nên khéo hiểu lòng người, thay đổi làm cho người ta càng thêm đau lòng.
Thượng Tâm cười ngượng ngùng, “Em lúc nào cũng muốn trở thành người lớn nha. Không nói nữa, quà của em đâu?” Tiểu nha đầu chun mũi một cách tinh nghịch chìa tay ra trước mặt hắn.
Thần Tri Thư ngoắc ngoắc khóe miệng, lấy ra hộp trang sức từ túi áo, mở hộp ra, sợi dây chuyền bạch kim có gắn một viên Hồng ngọc cỡ lớn bằng ngón tay , “Anh và chị gái cùng nhau tặng, chất lượng là tốt nhất, chị ấy nói kết thúc phiên tòa liền đến.”
Thượng Tâm vui mừng tiếp nhận, bộ dáng thực thích, “Thật sự làm cho hai người phải tốn kém.” Lời tuy nói như vậy nhưng lại không có ý muốn trả lại, từ trong hộp lấy ra, trực tiếp đeo lên cổ.
Bảo thạch màu đỏ nằm ở giữa xương quai xanh kết hợp với làn da trắng nõn của cô, vô cùng xinh đẹp. Thượng Tâm tuổi trẻ, tuy nói hoa tai là một viên Hồng ngọc thanh lịch, mang ở trên người cô có chút đột ngột, nhưng lại làm cho sự thanh lịch kia thêm một phần sức sống.
“Rất hợp với em.” Thần Tri Thư không tiếc lời khen ngợi.
Thượng Tâm thản nhiên tiếp nhận lời khen, xoay một vòng, làm một nghi lễ theo kiểu công chúa rồi cảm ơn hắn một lần nữa.
Dùng cơm trưa xong, Thần Tri Mặc và Hồ Tiểu Đồ lần lượt đều tới, mấy người trẻ tuổi tụ tập đánh bài, cũng rất vui vẻ. Vui chơi đến bốn giờ, Thượng Tâm rõ ràng có chút không yên lòng, mấy lần đánh sai bài, thua rất nhiều. Tính tình tùy hứng của cô gái nhỏ lại nổi lên, vứt bài xuống nói “Không chơi nữa” rồi nhấc mông bước đi.
Thượng Phẩm cau mày muốn dạy dỗ cô lại bị Tiểu Hồ Đồ giữ chặt, “Hôm nay là sinh nhật Tâm Tâm, anh đừng giống như lão già chuyên dạy dỗ người khác.”
Thần Tri Mặc cười cười lôi kéo hai người nói chuyện, Thần Tri Thư đứng dậy theo hướng Thượng Tâm, lôi kéo cô đi ra ngoài.
Thượng Tâm sửng sốt khi bị kéo đi, “Anh Thần, anh kéo em đi đâu?”
“Đi sân bay.” Thần Tri Thư mặt lạnh nói. Ngồi vào trong xe, “Muốn gặp anh ta thì phải đi tìm, anh ta muốn đến cục cảnh sát là việc của anh ta, chính là đi cục cảnh sát thì cũng phải ăn cơm chứ! Anh đưa em qua đó, bọn em ăn cơm xong anh lại đến đón em, sẽ không làm lỡ công việc của anh ta. Nếu anh ta giám nói câu gì, anh liền đánh hắn.”
“Anh Thần……” Thượng Tâm có chút cảm động, đột nhiên cảm thấy áy náy đối với Thần Tri Thư.
Thần Tri Thư cười nhếch mép, nhướn mày đùa cô, “Sao? Bây giờ mới biết anh tốt, Tâm Tâm, nếu em hối hận thì còn kịp, anh vẫn đưa em đến sân bay, có điều không phải để em ăn cơm với anh ta mà là chia tay, sau đó bảo anh ta cút về cục cảnh sát thối tha đó, chúng ta đi ăn cơm. Thế nào?”
“Ha ha……Không được tốt lắm! Mau lái xe, đừng đến muộn kẻo đón không kịp.”
“Ừm! Em cái đồ vô lương tâm, cũng không sợ anh sẽ đau lòng!” Thần Tri Thư vuốt ngực kêu to, chọc cho Thượng Tâm không ngừng cười “khanh khách”.
Nhìn cô cười tới nghiêng ngả, Thần Tri Thư lắc đầu khởi động xe. Nếu Thượng Tâm nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc này, nhất định sẽ không cười thoải mái như vậy, bởi vì trong cặp mắt đó tràn đầy sự đau lòng.
Đúng là như vậy, hắn không có cách nào buông tay cô, cho nên……thực xin lỗi.
Xe bình an chạy đến sân bay, “Tâm Tâm, anh đợi em ở ngoài cửa, em tự mình đi vào thôi, có việc gì thì gọi điện thoại.”
“Được ạ.” Thượng Tâm vui vẻ nhảy xuống xe, không có một chút lưu luyến nào chạy vào đại sảnh sân bay.
Thiệu Phi Phàm nhìn thấy mình sẽ có vẻ mặt như thế nào? Cô suy nghĩ miên man, nhìn đồng hồ, máy bay của Thiệu Phi Phàm đã đến, giờ phút này chắc chắn là anh đã xuống máy bay rồi. Bước chân nhanh hơn, Thượng Tâm không giấu được sự vui mừng, mong chờ “thái độ” của anh khi gặp mình, có phải là rất vui vẻ không.
Thượng Tâm càng chạy càng nhanh, đâm đầu vào hành khách thì vội vội vàng vàng nói lời xin lỗi, tốc độ bước chân không