Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Nhị Nguyệt Sinh

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342278

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2278 lượt.

xe cảnh sát của Thiệu phi Phàm, hai người mở cửa kính xe ra nhìn nhau.
Luồng khí âm lãnh trên người Thiệu Phi Phàm làm cho Thượng Tâm có chút lo sợ, tay nhỏ bé trấn an kéo kéo ống tay áo anh, “Chồng à, mới vừa rồi là do em quá lo lắng nên mới gọi điện thoại cho anh Thần.”
Phạm sai lầm mới biết gọi anh là chồng, bình thường cứng cổ cứng họng chỉ gọi anh là Thiệu Phi Phàm, gọi ra cả tên cả họ. Thiệu Phi Phàm hận không thể bóp chết nha đầu này, nhưng anh không thể xuống tay được, “Thượng Tâm, anh không muốn nhắc lại quá khứ, cũng không muốn em luôn suy nghĩ về quá khứ, nhưng em đừng để anh cảm thấy mình là một người hẹp hòi. Em không phải là thánh mẫu, có một số việc không phải nói tha thứ là có thể tha thứ được, tóm lại, anh không có cách nào để tha thứ cho hắn ta.” Nói xong, hung ác trợn mắt nhìn người ở phía đối diện, quay đầu xe, lái xe rời đi khỏi quán bar.
Thượng Tâm hé miệng, trong lòng không biết là mùi vị gì. Có chút khổ sở, cũng có chút không biết phải làm sao.
Xe lái đến nhà, Thiệu Phi Phàm kéo theo Thượng Tâm xuống xe, Thượng Tâm ngoan ngoãn cùng anh lên tầng, vào phòng, sắc mặt của Thiệu Phi Phàm mới có chút hòa hoãn. Lôi kéo ôm lấy cô, “Không phải anh cố ý giận em.”
Thượng Tâm dựa sát vào anh gật đầu một cái.
Thiệu Phi Phàm cười, hôn cô bẹp một cái, “Trở về phòng đi ngủ đi, anh còn quay lại cục cảnh sát lấy khẩu cung của các tổ tông.”
“Các tổ tông?” Thiệu Phi Phàm trước giờ chưa từng xưng hô như vậy với các phạm nhân ở trong ngục.
“Còn không phải là tổ tông, có ba luật sư, bốn kiểm soát viên, hơn nữa còn có bảy tám tiểu tử ở trong đại viện (khu nhà ở của các cán bộ cấp cao) nhà em. Cuộc ẩu đả này cũng thật vang dội, đoán chừng lúc này, cả ba ruột và ba nuôi của em cũng phải đến đó một chuyến.”
“Có liên quan gì đến ba ruột và ba nuôi của em chứ?”
Thiệu Phi Phàm nhếch miệng cười châm trọc, “Đám người này đánh nhau vì tranh giành phụ nữ, mà người phụ nữ đó vừa khéo lại là Thần đại tiểu thư – Thần Tri Mặc.”
Thần Tri Thư trợn mắt nhìn Thiệu Phi Phàm quay đầu xe rời đi, ngực giống như bị một thứ gì đó chặn lại, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn ta lại bật cười, khóe miệng cong cong, mang theo một chút tịch mịch và khổ sở.
Chỉ cần cô ấy sống tốt là được.
Lần trước ở trong phòng tạm giam, Thượng Tâm đã cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng bình tĩnh nói với hắn rằng “Em không trách anh, anh cũng không cần tự trách mình, anh vẫn là anh trai em, giống như một người anh ruột vậy.” Vào thời điểm đó, hắn cảm thấy thực tế thật tàn nhẫn, hắn tình nguyện rằng Thượng Tâm hận hắn, oán hắn, cả đời này cũng không muốn gặp lại hắn. Nhưng cái nha đầu kia…
Thần Tri Thư nhắm mắt lại, không muốn thứ gì đó chảy ra khỏi hốc mắt, hắn là một người đàn ông, không thể giống như các cô gái được.
Nếu Thượng Tâm nguyện ý coi hắn là anh trai, hắn liền trở thành một người anh trai cả đời này đứng sau lưng cô, bảo vệ cho cô, chỉ cần cô muốn thì bất cứ khi nào quay đầu lại cũng có thể dựa vào người anh trai này, so với anh trai ruột còn thân thiết hơn.
Sau khi sắp xếp thật tốt tâm tình của mình, Thần Tri Thư liền mở cửa xuống xe. Trước cửa quán bar Kim Sắc đã sớm bị vây kín mít bởi những chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương.
Đứa bé giữ cửa thấy ông chủ đi đến, liền vội vàng chạy tới kể rõ tình hình, “Thần thiếu gia, bức tường thủy mặc đã bị đập bể, thiếu gia nhà họ Trần thì bị thương ở khuôn mặt và cánh tay, còn có…”
Thần Tri Thư vừa nghe thấy thiếu gia nhà họ Trần bị thương, thì sắc mặt tối sầm. Trần Bảo được Thượng Trạm Bắc và Hắc Da coi như con trai, so với Thượng Tâm thì nhỏ hơn ba tuổi, cũng coi như là cùng chơi đùa với bọn họ mà lớn lên. “Các người con mẹ nó làm ăn cái kiểu gì thế? Còn để cho người khác làm Trần Bảo bị thương, chị S đâu rồi?”
“Chị S cũng bị thương, bị thủy tinh ghim vào chân.”
“Con mẹ nó đều là phế vật, tôi còn nuôi các người làm gì?” Thần Tri Thư mắng liên mồm, soải bước tiến vào quán bar, trong quán bar vẫn là một cảnh tượng hỗn độn, những người thi hành công vụ đang kiểm tra chứng minh thư của mọi người, những người tham dự đánh nhau thì đứng giáp vào một bên tường.
Quét mắt một cái, liền nhìn thấy bảy tám khuôn mặt có chút quen thuộc, đều là những đứa trẻ trong đại viện quân khu. Hắn đi qua đó, đá một phát vào con trai của đoàn trưởng Lý, “Trần Bảo đâu?”
Lý Vạn Tử thấy hắn tới thì ánh mắt sáng lên, “Anh Thần, Trần Bảo vừa mới bị đưa lên xe cứu thương, không sao hết, bọn em không thể nào chịu thiệt được, đầu của bọn họ còn bị chúng em đập cho mấy cái đấy!”
Viên cảnh sát vừa nghe thấy vậy, liền đi tới tra khảo Lý Vạn Tử, “Cậu vẫn còn muốn khoe khoang, tôi nói cho cậu biết, nếu như người ta muốn truy cứu, thì tội của các cậu chính là trọng tội, ít nhất cũng phải ngồi tù ba năm.”
Lý Vạn Tử bĩu môi, những lời này căn bản là không thể hù dọa được cậu ta.
Thần Tri Thư cũng không lo lắng, những đứa trẻ này cũng không gây ra chuyện gì quá nghiêm trọng, hình phạt này cũng quá nặng đi, nếu như mấy đứa trẻ này mà bị hù dọa thì không phải là người lớn lên ở trong đ