Tác giả: Nhị Nguyệt Sinh
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342046
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2046 lượt.
nợ môn cũng thật khó nha!” Cô càng nghĩ lại càng thấy vui.
Ngày hôm qua đi học, vừa nhìn thấy Thiệu Phi Uyên mặc trang phục của huấn luyện viên đứng ở sân thể dục, thấy cô đi vào liền hô to một tiếng “em dâu”, như sợ người khác không biết rằng cô là người phụ nữ đã kết hôn vậy, lúc đó cô thật hận không thể nhào tới bóp chết anh ba. Có điều là cô có muốn bóp chết quán quân tán đả cũng không thể thực hiện được, cơ mà cô có thể giở trò xấu nha.
Thiệu Phi Uyên tiến hành huấn luyện riêng cho từng sinh viên, thực ra chính là Thiệu Phi Uyên đem từng người từng người một quật ngã xuống, làm cho mỗi một bạn học trong lớp té một lần thì khóa học cũng kết thúc. Đến phiên Thượng Tâm, cô chủ động dơ tay ra, Thiệu Phi Uyên còn chưa dùng sức cô đã kêu “Ai ya” rồi nũng nịu nói, “Anh ba, anh làm em đau, em phải đi nói cho chồng em biết mới được.”
Thượng Tâm rất ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Thiệu lão gia tử, có điều Thiệu lão gia tử vừa mở miệng liền nói, “Con khi dễ anh ba của con?” làm cho trái tim của Thượng Tâm run rẩy một cái.
“Không, không có đâu ạ.” Thượng Tâm cẩn thận đáp lại.
Lão gia tử hừ một tiếng, “Nghe nói con bị ông nội đuổi ra ngoài?”
Cô bất đắc dĩ “Dạ” một tiếng.
“Vậy thì về nhà ở mấy ngày, vừa đúng lúc trò chuyện với ông già không được ai để ý này, dù sao thì con cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi, rảnh rỗi tới mức còn có thể đi trêu trọc anh ba của con nữa cơ mà.” Lão gia tử không đợi Thượng Tâm đáp ứng, trực tiếp đưa ra lời kết luận, “Buổi tối ba đợi con cùng ăn cơm, về sớm một chút.”
Thượng Tâm nhìn điện thoại đã cúp máy mà khóc không ra nước mắt, dậm chân một cái, thật muốn đến tòa nhà hánh chính hỏi Thiệu Phi Uyên một câu có biết ngại ngùng là gì hay không? Lớn như vậy rồi vẫn còn mách lẻo.
Nhưng mà cô cũng không dám đi vào toà nhà hành chính, đó là nơi làm việc của lãnh đạo trường nha, anh ba tiểu nhân thì em cũng không khách khí với anh nữa, suy nghĩ liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Thiệu Phi Phàm, “Chồng à, có người ức hiếp em!”
Thiệu Phi Phàm vừa mới tan họp, nghe thấy giọng nói uất ức của vợ mình liền quay người tiến vào phòng làm việc, “Ai dám ức hiếp vợ của anh? Anh liền đánh người đó.”
“Anh ba của anh!”
“Anh ba?” Thiệu Phi Phàm nghe thấy vậy liền cười một tiếng, rõ ràng không tin, “Anh ba là người thành thật nhất, sao lại ức hiếp em được?”
Thượng Tâm thêm mắm thêm muối kể lại chuyện Thiệu Phi Uyên tố cáo cô, giọng nói vừa ủy khuất vừa lo lắng, “Không về có được hay không? Em có chút sợ ba của anh.”
“Sợ ông ấy làm cái gì? Về chứ, sao lại không về! Chúng ta cùng về, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ!” Hai chữ cuối cùng được nhấn mạnh, mục đích rất rõ ràng, Thượng Trạm Bắc không để cho Thượng Tâm đi đến phòng trọ của anh, vậy bọn họ có thể trở về nhà lớn họ Thiệu đi!
“Thiệu Phi Phàm” Thượng Tâm dắt cổ họng kêu to, “Trong đầu anh ngoài việc đó ra còn có thể nghĩ được việc gì khác hay không?”
“Nhớ tới em nha, Vợ, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ về em, lúc em mặc quần áo, lúc em cởi quần áo, lúc em ôm anh, còn có lúc em đi tắm…”
Thượng Tâm không thể nghe nổi cái giọng nói lưu manh đó của anh nữa, liền cúp điện thoại, ‘Sắc lang sắc lang sắc lang! Thiệu Phi Phàm, anh chính là một đại sắc lang!’
Cho dù trong lòng Thượng Tâm có không muốn như thế nào đi chăng nữa thì tới lúc tan học, cô vẫn mau chóng đi tới nhà họ Thiệu. Trước tiên gọi điện thoại cho Hạ Hâm Hữu, “Mẹ, ba của Thiệu Phi Phàm muốn con qua đó, con phải chuẩn bị những gì?”
Hạ Hâm Hữu vừa nghe thấy cô nói vậy, đầu tiên là sửa lại xưng hô, “Cái gì mà ba của Thiệu Phi Phàm? Đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi, qua bên đó, trước tiên con phải gọi là ba, đừng chọc cho ông ấy không vui. Vừa đúng lúc, có một người bạn của ba con mới từ Mĩ trở về có tặng hai hộp dầu cá rất tốt, mẹ bảo tài xế mang qua cho con, con mang sang biếu Thiệu lão gia tử, đừng quên mồm miệng phải khéo léo một chút.”
Thượng Tâm nhất nhất ghi nhớ, ngồi ở cổng trường học đợi tài xế tới. Nửa tiếng sau thì tài xế tới nơi, không chỉ mang tới hai hộp dầu cá, còn mang theo hai giỏ hoa quả chất lượng tốt nhất cùng hai hộp nữa không biết là thuốc bổ gì đó, chất đầy một buồng sau xe.
“Sao tôi có thể cầm được nhiều như thế này cơ chứ?” Thượng Tâm chặc lưỡi hít hà.
Tài xế nói: “Tổng giám đốc Hạ nói rằng đối phương rất coi trọng số lượng quà, con dâu lần đầu ra mắt ba vợ, nếu chuẩn bị bốn món quà thì không phải là một con số may mắn, cho nên chuẩn bị ba món quà thôi.” Nói xong liền mở cửa xe ra, “Tiểu thư mời lên xe, tôi đưa cô qua bên đó.”
“Cảm ơn!” Thượng Tâm càng thấy có chút lo lắng, đợi khi đến nhà họ Thiệu thì trong lòng càng bồn chồn hơn, sớm biết như vậy cô đã đợi Thiệu Phi Phàm cùng nhau trở về rồi. Nhưng người cũng đã tới nơi rồi, không thể cứ đứng mãi ở ngoài được, nhờ tài xế ôm giúp mấy món quà, cô cố gắng mỉm cười tiến vào nhà họ Thiệu.
Lão gia tử liếc nhìn lễ vật, để cho bảo vệ đón lấy, chỉ chỉ vào ghế sô pha ở phía đối diện, ý bảo Thượng Tâm ngồi xuống đó.
Thượng Tâm đi qua, khéo léo nói, “Ba, Ph