Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Nhị Nguyệt Sinh

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341595

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1595 lượt.

ền nháy mắt với hai người đàn ông độc thân ngồi ở đằng kia, bưng đĩa cơm lên, thuận tiện mang theo đĩa cơm của Thượng Tâm luôn.
Đi xuống tầng, khu làm việc trống không, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Thượng Tâm đang ghé vào cửa sổ. Anh thong thả bước tới gần cô, “Không phải em muốn ly hôn với anh sao? Sao lại nổi giận?”
“Chúng ta vẫn còn chưa ly hôn đâu!” Thượng Tâm mạnh miệng, giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch.
Thiệu Phi Phàm cười cười, “Em muốn thúc giục anh mau chóng ly hôn với em sao? Được, lúc nào thì em có thời gian, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”
“Anh…Anh…” Tay của Thượng Tâm run lên, nước mắt liền trút xuống như mưa. Vì ai mà cô phải ly hôn, còn không phải là vì tiền đồ của anh sao. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy ủy khuất, ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai. “Thiệu Phi Phàm, ly hôn rồi anh đừng có hối hận đấy!”
“Thượng Tâm, người muốn li hôn là em, không phải là anh.”
“Là tôi thì sao? Tôi muốn ly hôn đấy, thì sao nào?” Thượng Tâm khóc lóc om sòm, kêu loạn, “Thiệu Phi Phàm, tôi nói cho anh biết, dù có ly hôn rồi thì anh đừng hòng đi tìm người khác, cả đời này anh cũng không được tìm người khác, nếu anh dám tìm người khác, thì tôi sẽ bảo anh trai đánh cho anh tàn phế.”
Thiệu Phi Phàm cười khổ, nếu như cô cũng dùng khí thế như vậy đối phó với Tự Nãi Tiêm, thì hai người đâu phải chịu sự hành hạ này nữa chứ. Anh dơ tay lên xoa đầu cô, “Em đúng là con hổ có lá gan chuột nhắt. Muốn anh trai em đánh anh tàn phế? Có khí thế như vậy, sao em không trực tiếp bảo anh trai em đánh cho Tự Nãi Tiêm bị tàn phế luôn đi? Trực tiếp đánh tàn phế cô ta rồi, cô ta còn có thể uy hiếp em sao?”
“Đó không phải là…” Thượng Tâm hé miệng ra chợt sửng sốt, “Anh, anh vừa mới nói cái gì?” Hình như cô nghe thấy anh ấy nói rằng Tự Nãi Tiêm uy hiếp mình, chẳng lẽ anh ấy biết rồi?
Thiệu Phi Phàm nhìn thấy cô như vậy, vừa tức giận vừa đau lòng, đưa tay ra, trực tiếp kéo cô vào trong ngực, “Đứa ngốc, chỉ bằng mấy tấm ảnh đó của cô ta là có thể phá hủy được anh sao? Thượng Tâm ơi là Thượng Tâm, ngay cả lời nói như vậy cũng có thể lừa dối được kẻ ngu ngốc như em, còn muốn ly hôn với anh. Nếu thật sự ly hôn rồi, anh xem em có khóc đến chết hay không?”
Thượng Tâm vẫn còn ngây ngốc, chưa kịp phản ứng lại.
Thân thể nho nhỏ ở trong ngực, Thiệu Phi Phàm hận không thể khảm cô vào trong ngực, “Vợ, chuyện đã qua rồi, về nhà với anh đi!” Anh móc ra một chiếc nhẫn từ trong túi áo, ôm cô ngồi lên một chiếc ghế, nâng tay của cô lên, đứng ở phía sau từ từ mang nhẫn vào cho cô. Trên bàn tay nhỏ bé trắng noãn của cô có một chiếc nhẫn kim cương song hoàn thật chói mắt.
Thượng Tâm ngây ngốc nhìn nhìn một chút, xoay người ôm chặt lấy Thiệu Phi Phàm “Oa” một tiếng khóc lên, “Chồng…”
Ăn cơm xong, đồng nghiệp lục tục trở lại, nhưng Thượng Tâm lại hồn nhiên khóc không để ý đến bất kì ai khác, Thiệu Phi Phàm biết rằng mấy hôm nay cô phải chịu nhiều áp lực, liền để yên cho cô càn rỡ khóc ầm lên, ôm cô vào trong phòng làm việc riêng, đóng cửa lại để cho cô khóc đủ thì thôi.
Thượng Tâm khóc một lúc lâu, có vẻ bình tĩnh rồi, anh mới nói hết những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay cho cô nghe, vứt một cái đĩa máy tính xuống bàn, còn có vài tấm hình. “Tất cả những thứ này là do Thần Tri Thư cho người lấy về, chị Thần của em cũng không phải là đèn cạn dầu, tự mình nháo một lần, lại cho mấy người phụ nữ khác đến đây náo loạn thêm mấy lần nữa, lãnh đạo đã cho Tự Nãi Tiêm nghỉ việc rồi.” Không thể không nói, trong việc giải quyết chuyện này, chị em nhà họ Thần đóng góp không ít sức lực.
Thượng Tâm hít hít mũi, hung hăng cọ nước mũi lên cảnh phục của Thiệu Phi Phàm, “Đều tại anh, đều tại anh, nếu như anh không làm cho cô ta thích anh, em có thể bị uy hiếp sao?” Nguy cơ đã biến mất rồi, cô liền biện minh, tự tìm lí do cho mình.
“Đúng, đều tại anh, không phải là anh đã bị trừng phạt rồi sao?”
Thượng Tâm bĩu môi, giơ tay lên, hung hăng véo anh một cái.
“A…” Thiệu Phi Phàm cau mày kêu lên một tiếng.
“Anh làm sao vậy? Em không dùng nhiều sức mà.”
Thiệu Phi Phàm thở dài, đặt cô ngồi lên ghế sa lon, còn mình thì cởi cảnh phục ra, “Vợ, em không dùng sức, nhưng hai người anh trai kia của em thì có dùng sức.” Anh cởi cảnh phục ra, vén áo sơ mi lên, chỉ thấy trên ngực, trên bụng của anh đều biến thành màu đen ứ đọng. Vào buổi tối ngày thứ hai sau khi gặp chuyện không may kia, Thần Tri Thư và Thượng Phẩm liền gọi anh ra, không nói hai lời liền động thủ, Thiệu Phi Phàm tất nhiên là biết bọn họ đánh anh để hả giận cho Thượng Tâm, trong chuyện này Thượng Tâm có lỗi, nhưng người nhốt cô trong phòng là anh, nên anh liền mặc kệ cho hai người kia đánh, tự nhận mình bị như vậy là đáng đời.
“Anh bị sao vậy?” Thượng Tâm nhíu mày lo lắng.
Thiệu Phi Phàm ôm lấy cô, “Bị anh trai của em cùng Thần Tri Thư đánh.”
“Tại sao?”
“Còn không phải vì mấy tấm hình kia sao, nếu không có mấy tấm hình đó thì em cũng sẽ không bị uy hiếp, anh vốn đáng bị ăn đòn, hai người đó đánh anh, anh cũng không đánh lại.” Anh bày ra bộ dáng đáng thương n