Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.
ái MP4 quay sang hỏi vợ:
- Sao em không mua cho con cái của Apple, có đáng bao nhiêu tiền đâu?
Lửa giận lại bừng lên trong lòng Doãn Kiếm Lan:
- Mặc kệ nó! Tháng trước mới mua cho nó một cái, chưa được bao lâu đã làm mất, ai bảo đây không phải là mẫu mới? Anh đi hỏi xem, cả thành phố này còn cái nào tốt hơn cái này không, em móc mắt ra cho anh ngay! Cái gì cũng mang so với người khác, chỉ có học hành là chẳng bằng ai! Cái hiệu Apple của người ta chắc gì đã là hàng xịn? Có khi lại là hàng giả do Bắc Kinh hay Quảng Châu sản xuất. Cô thấy bố mẹ nhà ai tốt thì đến mà làm con gái người ta.
Tạ Tiểu Dục giận dỗi ném mạnh cái MP4 xuống đất:
- Không mua thì thôi. – Rồi chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa, khóc nức nở.
Tạ Chí Viễn thấy vợ càng nói càng giận thì trách:
- Em cũng thất là, việc gì phải đi việc nấy chứ.
Doãn Kiếm Lan không kìm được lửa giận nữa, bà ngồi xuống salon, bắt đầu sụt sùi:
- Tôi sợ bố con nhà anh rồi! Tôi có dám làm gì đâu? Tôi sống khổ sống sở mới được như ngày hôm nay, ai thương tôi chưa? Ai làm cho tôi bớt lo lắng chưa?
Tạ Siêu Phàm lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, lấy một cái khăn mặt ra đưa cho mẹ, nói với bố:
- Bố, mai bố bớt chút thời gian đưa mẹ tới bệnh viện khám đi, con thấy hình như mẹ đang ở giai đoạn tiền mãn kinh.
Doãn Kiếm Lan sợ nhất là nghe người ta nói mình đã tới giai đoạn tiền mãn kinh, mặc dù mấy tháng nay kinh nguyệt của bà không đều, người cứ thấy bực bội khó chịu, nhưng bà luôn từ chối thừa nhận mình đã bước vào độ tuổi này, bà nghĩ, phụ nữ mãn kinh cũng có nghĩa là mình đã già, mà bà còn chưa tới năm mươi, bà cảm thấy bao nhiêu năm nay, bà làm việc cho công ty rồi lại sống vì gia đình, chưa có lúc nào được gọi là thực sự hưởng thụ cuộc sống, sống cho mình lấy một ngày, bà không cam lòng già nhanh như thế, bà quy kết mọi khó chịu của mình thời gian gần đây đều là do con trai yêu sớm, vì cậu làm cho bà bực mình, mệt mỏi. Bà ném cái khăn vào con trai:
- Có bị tiền mãn kinh thì cũng là do hai đứa chúng mày! Mẹ sớm muộn gì cũng bị hai anh em mày làm cho tức chết thôi!
Tạ Siêu Phàm so vai, cậu không hiểu tại sao mẹ chĩa mũi dùi về phía cậu nhanh như thế?
Tạ Chí Viễn thấy vợ càng lúc nói càng hăng bèn đánh mắt ra hiệu cho con trai:
- Mau đi nịnh nàng tiên nhỏ đi, bố ở đây khuyên nàng tiên lớn, hai bố con mình mỗi người phụ trách một người.
Tạ Siêu Phàm nghe lời bố, vào phòng của em gái, gõ nhẹ cửa, Tạ Tiểu Dục ở nhà chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng lại rất nể mặt anh trai, một lúc sau cô bé ra mở cửa, Tạ Siêu Phàm bước vào.
Nhìn vợ nước mắt nước mũi ròng ròng, dáng vẻ vô cùng đau lòng, Tạ Chí Viễn cảm thấy mình phải thực sự làm theo lời con trai, đưa vợ đi khám bác sĩ.
Khi Tạ Siêu Phàm cùng Trần Thần ngồi lên chiếc máy bay đi Tây Tạng, khi đôi cánh may bay đang dang rộng trên bầu trời rộng lớn, lúc này Lâm Đan Phong đang đạp xe đưa cơm hộp giúp mẹ giữa cái năng gay gắt của mùa hè.
Trước khi đi, Tạ Siêu Phàm đã tới gặp Lâm Đan Phong, nói với cô về chuyện đi Tây Tang du lịch, Lâm Đan Phong ngưỡng mộ cậu lắm, hai mắt sáng lên. Tạ Siêu Phàm thấy trái tim mình nhói đau, cậu ôm Lâm Đan Phong vào lòng, nhẹ nhàng nói vô số lần xin lỗi, thực ra cậu thực sự muốn được cùng cô tới mảnh đất thiên đường trong mơ đó, nhưng mẹ cậu đặt vé may báy xong mang thẳng tới nhà Trần Thần. Tạ Siêu Phàm vốn định dùng số tiền mừng tuổi tiết kiệm của mình mấy năm nay để mua cho Lâm Đan Phong một tấm vé khác, hai người cùng lén đi với nhau, nhưng nói gì thì nói, Lâm Đan Phong cũng không chịu, cô nói cô phải tranh thủ kỳ nghỉ hè này giúp mẹ bán hàng, vì việc này mà cô còn tới phòng kiểm dịch xin một cái giấy chứng nhận sức khỏe, đặt tờ giấy chứng nhận của mình ngay dưới chứng nhận mở cửa hàng của mẹ. Tạ Siêu Phàm từng hỏi cô việc vì sao Sở Công thương lại cho cửa hàng mở lại, Lâm Đan Phong chỉ lấp liếm vài câu, nói là mẹ nhờ người này người kia, tốn mất một ít tiền. Tạ Siêu Phàm cũng không hỏi thêm nữa. Trong xã hội này, tiền có thể làm được rất nhiều việc nên cậu cũng không ngạc nhiên.
Nguyên nhân khiến Lâm Đan Phong không muốn lén lút đi Tây Tạng chơi cùng Tạ Siêu Phàm không chỉ vì giúp mẹ cô bán hàng, cũng không phải vì vấn đề tiền bạc, thành tích thi của cô rất tốt, mẹ cô cũng có ý định cho cô đi du lịch đâu đó để xả hơi, mà nguyên nhân chủ yếu là vì Lâm Đan Phong không muốn chọc tức mẹ Tạ Siêu Phàm. Chỉ một lần trước thôi đã đủ để cô được “lĩnh giáo” sự lợi hại của bà mẹ chồng tương lai, thản nhiên đạp đổ bát cơm mà hai mẹ con cô phải khó khăn lắm mới gây dựng được. Trên đời này chẳng có bức tường nào cản được gió, Lâm Đan Phong không muốn lại đắc tội với mẹ Tạ Siêu Phàm một lần nữa.
❀
Ở sân bay Gongga, Tạ Siêu Phàm và Trần Thần đi xuống cầu thang, trên đầu là trời xanh mây trắng, đi trên mặt đất mà có cảm giác như đang được đi trên các khóm mây.
- Tiểu Phong, anh viết tên chúng mình lên một hòn đá Mani rồi đặt lên trên đống đá Mani cao vút, anh muốn nóc nhà thế giới l