Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341246

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1246 lượt.

Khoa nghệ thuật chờ sự xuất hiện của Bạch Như Tuyết. Bạch Như Tuyết ngồi trên chiếc xe công mà bố cô lái dừng lại ở cổng trường, Trần Thần chạy vội lên đón cô, đỡ cái túi xách trong tay bố Bạch Như Tuyết. Bố Bạch Như Tuyết nhận ra chàng trai ở cùng một khách sạn với họ hôm đi thi đại học, nhiệt tình hỏi cậu học ở khoa nào? Trần Thần vừa trả lời câu hỏi của bố Bạch Như Tuyết, vừa quay sang nhìn Bạch Như Tuyết lúc nào cũng dửng dưng với cậu, cùng cô làm xong mọi thủ tục nhập học, mang hành lý lên tận phòng ký túc, rồi lại tiễn bố Bạch Như Tuyết ra cổng trường, vỗ ngực mình nói với người bố vẫn còn không yên tâm về cô con gái:
- Chú Bạch, chú cứ yên tâm, mọi việc đã có cháu lo!
Bố Bạch Như Tuyết gật đầu như bổ củi:
- Vậy thì nhờ Trần Thần chăm sóc con gái chú nhé.
Bạch Như Tuyết sa sầm mặt, bố vừa mới quay đầu xe đi, cô đã quay người bỏ đi, Trần Thần vẫn còn đang nhiệt tình vẫy tay chào bố cô, quay lại phát hiện Bạch Như Tuyết đã đi được một đoạn khá xa, vội vàng đuổi theo.
Bạch Như Tuyết dừng chân:
- Cậu cứ đi theo tớ làm gì? Tớ không cần vệ sĩ!
Trần Thần biết điều dừng chân lại:
- Thế thì tớ không đi theo cậu nữa, có chuyện gì thì gọi tớ nhé.
Thực ra Trần Thần không muốn nói mấy lời khách sáo như thế này, câu thực sự cậu muốn nói là một lời tỏ tình: Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là sự sống và cái chết, cũng không phải là hai người ở hai phương trời mà là anh dứng ngay trước mặt em, nhưng em lại không biết rằng anh yêu em!

Bạch Như Tuyết từ khi biết điểm thi đại học của mình trong lòng đã không vui. Cô không ngờ thành tích thi của mình lại kém như thế, kém tới mức đã chặn đứng ước mơ ghi danh vào Học viện Nghệ thuật nổi tiếng của cô, kém tới mức chỉ đủ điểm vào Khoa nghệ thuật Học viện Sư phạm rất bình thường của thành phố này. Mặc dù bố mẹ không nói gì với cô, nhưng cô có thể nhận ra ngọn lửa hy vọng trong mắt bố mẹ đã tắt ngúm, từ giây phút họ bớt ăn bớt tiêu đưa cô tới Bắc Kinh học đàn tranh, cô đã hiểu rằng sự cố gắng của bố mẹ là mong cô có ngày cũng được như ngôi sao nổi tiếng trên truyền hình. Nhưng cuối cùng, người bước vào cung điện là người khác, còn cô, cho dù cô có cố gắng thế nào, xinh đẹp ra sao, cô vẫn không thoát khỏi cái số phận giống như của bố mẹ mình, những học sinh tốt nghiệp học viện này ra đều được phân tới một trường tiểu học hay trung học làm giáo viên âm nhạc. Chỉ có ông nội là an ủi cô rằng, đừng thấy người khác được học một trường đại học to mà ghen tị, nồi nào úp vung nấy, chỉ cần mình học hành chăm chỉ, không lo không sống được, dựa vào sức của chính mình để kiếm bát cơm thì mới sống thanh thản được!
Ông nội đặt 1.000 tệ mà không biết ông đã phải bơm bao nhiêu cái xe mới kiếm được vào tay Bạch Như Tuyết. Sau khi ông đẩy cái xe ba bánh đi, nước mắt Bạch Như Tuyết lã chã rơi xuống, giây phút đó, cô cảm thấy lưng của ông nội dường như đã còng đi rất nhiều.
Trước khi nhập học, Bạch Như Tuyết chính tai nghe thấy bố mẹ nói chuyện với nhau. Tối hôm đó, cô dậy đi vệ sinh, nghe thấy bố thở dài:
- Haiz, đừng nói nữa, ông trời cho con gái mình một khuôn mặt đẹp nhưng lại không cho nó một bộ óc thông minh, con cũng đã cố gắng hết sức rồi, thích thế nào thì kệ nó.
Mẹ cô nói:
- Hy vọng sau này nó gả được vào một nhà khá giả, đừng bước chân vào một gia đình như chúng ta, nếu không thì coi như cả đời này mình toi công rồi.
Bố nói:
- Đừng nghĩ xa như thế, nghĩ càng xa thì thất vọng càng nhiều, ai mà biết sau này sẽ gặp được chuyện gì cơ chứ.
Bạch Như Tuyết khi đó về phòng mình khóc tới nửa đêm, hôm sau tỉnh dậy, hai mắt cô sưng húp. Mặc dù thời gian này Tống Ca không ngừng gọi điện thoại an ủi cô, nhưng cô vẫn cảm thấy dường như mình bị số phận bỏ rơi, thậm chí cô còn không muốn nghe những lời nói tốt đẹp mà Tống Ca nói, thậm chí cô còn bắt đầu ghen tị với bạn, rồi bắt đầu thấy mừng vì mối tình đầu của bạn với Tạ Siêu Phàm không thành, thấy vui vì thì ra trong cuộc đời Tống Ca cũng có lúc gặp phải chuyện không thuận lợi.
Trong thâm tâm, Bạch Như Tuyết biết rõ, tình bạn giữa cô và Tống Ca gần như đã kết thúc, từ nay về sau, họ sẽ càng ngày càng xa nhau.
Bạch Như Tuyết vốn không thích loại con trai như Trần Thần, những anh chàng vai u thịt bắp, trên mặt lại mọc đầy trứng cá chưa bao giờ là hứng thú của cô, cô thích những người nho nhã, lịch sự như những chàng trai làm nghệ thuật, ví dụ như Tạ Siêu Phàm, chỉ có những người con trai như thế mới tương xứng với sắc đẹp dịu dàng, mềm mại của cô. Tối hôm đó, câu nói của mẹ đã in sâu vào đầu Bạch Như Tuyết, cô hạ quyết tâm phải tìm được một người bạn trai thật xuất sắc, không thể để cho bố mẹ thất vọng.
Sự theo đuổi nhiệt tình của Trần Thần khiến cô vô cùng phản cảm, cô không hiểu vì sao số phận lúc nào cũng trêu đùa cô như thế? Những gì cô muốn thì không cho cô, những gì cô muốn dứt ra thì không dứt được.






Nếu tuổi thanh xuân là mùa xuân của cuộc đời, vậy thì trường đại học chính là một vườn hoa với trăm