Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341258
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1258 lượt.
ó đứa nào không được bố mẹ, anh chị em rồi họ hàng thân thích đưa tới tận trường?
Liễu Thúy Hoa nói:
- Nếu mà nghe lời em, hai mẹ con chị thuê cái xe đến thẳng trường, cả đi cả về cũng chỉ hết tầm nghìn tệ? Mình bán hàng hai ngày chẳng nhẽ không kiếm được ngần ấy sao?
- Ông ta chẳng nói gì, đi ra cửa tự tát mình một cái!
❀
Tạ Chí Viễn đích thân lái xe cùng cả nhà đưa con trai tới trường học. Giúp con làm xong thủ tục nhập học, ông mới cùng vợ và con gái ra về.
Tạ Siêu Phàm chờ bố mẹ về rồi, còn chưa kịp làm quen với trường lớp và bạn bè mới đã vội vàng đón taxi đi tới Đại học Bắc Kinh, cậu không yên tâm về Lâm Đan Phong, cậu biết học sinh nào thi đỗ vào trường Bắc Kinh đều có bố mẹ đưa đi, chỉ có Lâm Đan Phong là một mình ngồi tàu hỏa tới. Thực ra cậu muốn cô đi cùng xe nhà mình tới đây, cậu định nói thẳng với bố, để một mình bố đưa cậu và cô đi, đừng để mẹ đi cùng nữa, như thế thì sẽ có cơ hội để bố quen cô trước, nếu bố cậu không có ý kiến gì thì có thể làm công tác tư tưởng với mẹ, nhưng nói thế nào Lâm Đan Phong cũng không đồng ý, cô nói mẹ cậu chắc chắn không yên tâm về cậu, cô không muốn vì cô mà cậu thấy khó xử. Quả nhiên, Tạ Siêu Phàm về tới nhà, còn chưa kịp nói gì với bố, mẹ cậu đã tuyên bố là cả nhà cùng đi tiễn cậu, thứ nhất là để tham quan trường mới, thứ hai là cho em gái cậu đi chơi một chuyến, có thể thấy trường đại học của anh trai tốt, sau này cô bé sẽ nỗ lực học tập hơn chăng. Tạ Siêu Phàm chẳng còn dám nói gì với bố nữa.
Lúc Tạ Siêu Phàm tới nơi, Lâm Đan Phong vừa mới ôm một đống đồ mới lĩnh đi vào ký túc. Giúp Lâm Đan Phong sắp xếp các thứ xong, hai người nắm tay nhau vào cửa hàng ăn bên ngoài trường. Tạ Siêu Phàm vô cùng vui vẻ, mặc kệ sự ngăn cản của Lâm Đan Phong, gọi liền mấy món ăn, lại còn gọi thêm cả bốn chai bia. Cậu cảm thấy, từ nay cậu với Lâm Đan Phong yêu nhau sẽ không cần lo lắng bị mẹ biết nữa, cũng chẳng còn ai ngăn cản hai người tới với nhau, không ngờ, Lâm Đan Phong lại nói, cô đã xin nhà trường cho đi làm thêm, cuối mỗi tuần, trường sẽ sắp xếp cho cô một số công việc, mỗi tháng có thể kiếm được mấy trăm tệ tiền hỗ trợ.
Tạ Siêu Phàm nói:
- Em có cần phải thế không? Chỗ tiền em không đủ, anh có thể bù vào, anh xin thêm bố vài trăm tệ bằng em làm cả tháng, hai đứa mình khó khăn lăm mới thoát khỏi tầm kiểm soát của mẹ anh, bình thường lúc nào cũng phải đi học, cuối tuần em không muốn ở cạnh anh lâu thêm một chút sao?
Lâm Đan Phong nói:
- Em sẽ cố gắng tranh thủ thời gian, có điều chuyện của em em tự giải quyết, em không muốn dùng tiền của bất kỳ người nào khác ngoại trừ mẹ em để đi học.
Tạ Siêu Phàm biết tính khí của Lâm Đan Phong, nghĩ bụng dù sao sau này cũng còn nhiều cơ hội, muốn giúp cô cũng không phải là khó. Cậu đưa tay ra gắp một miếng thịt ở đĩa, đưa vào tận miệng Lâm Đan Phong, ánh mắt dịu dàng như muốn khiến cô tan ra trong ánh mắt của mình.
Lâm Đan Phong nhìn cậu, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng há miệng ra. Lớn ngần này rồi, ngoài mẹ từng đút cơm cho cô ăn, ngoài ra chưa có ai thương yêu cô như thế.
Lâm Đan Phong sung sướng tận hưởng mùi vị của tình yêu và hạnh phúc, chỉ sợ mình mở mắt ra, mùi vị này sẽ biến mất.
Khi màn đêm buông xuống, Tạ Siêu Phàm về trường, lúc đi qua ký túc xá nữ, hình như Tạ Siêu Phàm nhìn thấy có ai đó đi phía trước mặt mình rất giống Tống Ca, cậu vội vàng đuổi theo:
- Tống Ca, cậu tới lúc mấy giờ thế? Cậu được phân ở trong ký túc xá nào?
Tống Ca đang cùng người bạn cùng phòng mới quen đi ăn tối xong về ký túc xá, thực ra cô đã nhìn thấy Tạ Siêu Phàm hình như đang hơi say, chỉ có điều cô không muốn để ý tới cậu, cô biết chắc chắn Tạ Siêu Phàm mới đi thăm Lâm Đan Phong về, mặc dù cô đang muốn quên nỗi đau mà Tạ Siêu Phàm mang tới cho mình, nhưng lòng tự trọng của con gái vẫn khiến cô không thể nào thoải mái được.
Cô kéo người bạn cùng phòng đi nhanh vào khu ký túc xá nữ, Tạ Siêu Phàm tưởng là cô không nghe thấy, lại đuổi theo hỏi cô, cho tới khi họ biến mất trong tòa nhà, cho tới khi người bảo vệ ký túc chạy ra, ngăn cậu lại. Tạ Siêu Phàm giải thích mình nhìn thấy một người bạn, bảo vệ ký túc kéo cậu ra tận cửa, chỉ vào tấm biển thông báo treo trên tường:
- Có biết chữ không hả?
Tạ Siêu Phàm đọc từng chữ: Nam sinh dừng bước! Người bảo vệ lại chỉ ra ngoài, Tạ Siêu Phàm chán nản đi ra ngoài.
❀
Trần Thần cảm thấy hôm khai giảng đúng là một ngày trọng đại đối với mình, cuối cùng thì cậu cũng được cùng Bạch Như Tuyết học chung trong một trường đại học, mặc dù trường đại học của họ không thể so sánh với trường của Tạ Siêu Phàm và Tống Ca, càng không thể so sánh với trường của Lâm Đan Phong nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới niềm vui của cậu. Đối với cậu mà nói, học trường đại học nào không quan trọng, quan trọng là được học cùng với ai.
Sáng sớm cậu đã tới trường, làm xong thủ tục nhập học, “đuổi” được bà mẹ lắm lời về, nhìn vào danh sách sinh viên nhà trường dán trên bảng thông báo, tìm được địa chỉ khoa và ký túc xá của Bạch Như Tuyết, cậu lập tức chạy thẳng tới trước cổng