Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1351 lượt.
ỗi ấm ức, cộng thêm vết bỏng trên đùi, trên chân khiến một người kiên cương như cô cuối cùng cũng không thể chịu nổi, bèn gọi điện cho mẹ.
Nghe thấy giọng nói không bình thường của con gái trong điện thoại, còn dặn bà đi qua hiệu thuốc nhân tiện mua cho mình tuýp thuốc bỏng, Ngô Lệ Hồng lúc đó đang rửa rau, vội vàng vứt hết lại, dặn Liễu Thúy Hoa một câu:
- Tôi về nhà có việc, cô cứ làm đi nhé. – Rồi chưa kịp thay quần áo, bà đã vội vàng lao ra phố, đón một chiếc taxi đi thẳng tới hiệu thuốc.
Ngô Lệ Hồng từ trước tới nay chưa bao giờ ngồi taxi, khi về tới nhà, thấy Lâm Đan Phong đang gục đầu ngồi trước cửa, thấy mẹ hấp tấp chạy tới, cô cố nở một nụ cười gượng gạo:
- Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo!
Ngô Lệ Hồng lo lắng hỏi dồn:
- Bị bỏng ở đâu? Đưa mẹ xem nào.
Lâm Đan Phong nói:
- Con không sao mà mẹ, chỉ bị bỏng một chút ở chân thôi, không bị sưng, hơi rát, con sợ bị nhiễm trùng nên mới dặn mẹ mua thuốc, mình vào nhà rồi xem.
Ngô Lệ Hồng giúp con gái cởi tất ra, mặt bàn chân của Lâm Đan Phong đỏ ửng, cổ chân và bắp chân cũng bị bỏng, Ngô Lệ Hồng xót xa bôi thuốc bỏng cho con gái:
- Sao con lại bị bỏng thế?
Lâm Đan Phong cắn môi:
- Con không cẩn thận làm đổ ấm trà, nước bắn vào chân.
Ngô Lệ Hồng nói:
- Chẳng phải con chỉ dạy học cho con gái người ta thôi sao? Sao còn bắt con làm cả việc nhà? Vả lại bị bỏng như thế sao lại để con về nhà một mình? Mẹ nó không lo, em gái nó không hỏi thì nó làm cái gì?
Cuối cùng Lâm Đan Phong cũng không kìm được những giọt nước mắt tủi thân, cô ôm Ngô Lệ Hồng nói:
- Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, con sai rồi, lẽ ra con phải nghe lời mẹ mới đúng!
Việc mà Ngô Lệ Hồng lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, bà giận dữ đến mức tay và môi đều run lên bần bật, cô con gái bảo bối của bà, bà dùng hạnh phúc và tính mạng mình để bảo vệ con, vậy mà chỉ vì tình yêu, nó lại bị Doãn Kiếm Lan ngược đãi! Bà phải tới nhà họ Tạ để đòi lại công bằng cho con gái, bà phải tranh đấu với Doãn Kiếm Lan tới cùng, cho dù con gái bà và Tạ Siêu Phàm chia tay nhau, cho dù Doãn Kiếm Lan lại nghĩ cách để triệt đường sống của mẹ con bà thì bà cũng phải cho bà ta biết, con gái của Ngô Lệ Hồng không phải là không lấy được chồng, cũng không phải ngoài con trai bà, không lấy được ai!
Lâm Đan Phong kéo tay mẹ lại, không cho bà tới nhà họ Tạ, hai mẹ con cứ co co kéo kéo, bỗng dưng nghe thấy tiếng người đập cửa ầm ầm:
- Tiểu Phong! Em có nhà không? Mau mở cửa đi! Mở cửa cho anh! – Tiếng gọi lo lắng của Tạ Siêu Phàm khiến hai mẹ con trong nhà đều dừng tay lại. Ngô Lệ Hồng dìu con gái ra ngồi lên ghế, nói với cô bằng giọng nói nghiêm khắc trước nay chưa từng có:
- Tiểu Phong, mẹ sẽ nói chuyện với nó, con không được chen lời, cũng không được đi ra! Nếu không nghe lời thì con không còn là con của mẹ nữa.
Lâm Đan Phong không muốn khiến mẹ đau lòng thêm nữa nên chỉ đành gật đầu.
Ngô Lệ Hồng mở cửa, lạnh nhạt nhìn Tạ Siêu Phàm, Tạ Siêu Phàm không ngờ bà lại là người mở cửa:
- Dì, dì cũng ở nhà ạ? Tiểu Phong đâu dì? Cô ấy có nhà không? – Nói rồi anh định bước vào nhà.
Ngô Lệ Hồng đứng chặn ngoài cửa:
- Tạ Siêu Phàm, cậu tới nhà tôi làm gì? Tiểu Phong có nhà hay không thì liên quan gì tới cậu?
Lúc này Tạ Siêu Phàm mới hiểu Ngô Lệ Hồng đã biết chuyện mẹ mình đuổi Lâm Đan Phong đi, khi em gái vừa gọi điện thoại vừa khóc vừa nói với anh là chị Tiểu Phong bị bỏng ở chân còn bị mẹ đuổi ra ngoài, Tạ Siêu Phàm nghe như sét đánh bên tai, chuyện anh sợ hãi nhất cuối cùng đã xảy ra, anh lập tức lao ra khỏi phòng làm việc, khởi động xe, vừa nghe em gái kể lại mọi chuyện một cách mơ hồ, vừa lái xe về hướng nhà Lâm Đan Phong, anh không biết Lâm Đan Phong bị bỏng như thế nào? Cũng không biết sáng nay hai mẹ con vẫn còn rất vui vẻ, tại sao đã trở mặt thành thù? Lao như bay tới nhà Lâm Đan Phong, không ngờ mẹ cô lại không cho anh bước vào, lại hỏi anh bằng giọng nói bực bội và thiếu thiện cảm như thế.
- Dì, dì cho con vào nhà thăm Tiểu Phong trước được không? Những chuyện khác để nói sau.
- Không được! Tôi nói cho cậu biết, Tạ Siêu Phàm, nếu không phải nể mặt cậu thì cứ như mẹ cậu, tôi đã bắt Tiểu Phong chia tay với cậu từ lâu rồi! Mẹ cậu dựa vào cái gì mà đối xử với mẹ con tôi như thế? Vào mấy đồng tiền thối của bà ta sao? Bà ta tưởng rằng có vài đồng tiền là có thể xui ma khiến quỷ sao? Lần trước câu kết với Giám đốc Sở Công thương định đóng cửa hàng của tôi, đạp đổ bát cơm của mẹ con tôi, nhưng vì cậu mà tôi và Tiểu Phong cố nhịn, lần này cậu lại bắt Tiểu Phong phải chịu nhục tới cầu xin tình cảm của mẹ cậu, Tiểu Phong hết lòng hết dạ giúp em gái cậu học bài, thực lòng đối xử với mẹ cậu, vậy mà mẹ cậu lại đối xử với nó như thế! Tạ Siêu Phàm, bây giờ cậu nghe cho kỹ đây, ngày trước tôi đồng ý cho cậu với Tiểu Phong yêu nhau là vì tôi thấy cậu thật lòng với con gái tôi, bây giờ tôi cho cậu biết, dù mẹ cậu có không phản đối thì tôi cũng không đồng ý gả con gái tôi vào nhà cậu, giao con gái duy nhất của mình cho cậu, tôi không yên tâm! Cậu đi cho tôi, đi ngay lập tức! Đừng để