Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341245

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1245 lượt.

ờng đều vội vội vàng vàng, thi thoảng lại có người dừng lại nhìn bà bằng con mắt nghi hoặc, cứ như thể vừa nhìn thấy một người đàn bà không bình thường, Hạ Thu Đông thực sự không thể kiên trì được nữa, bực bội ngồi phịch xuống đường. Kim đồng hồ đã chỉ mười giờ đêm, Hạ Thu Đông đã ở đây hai tiếng đồng hồ rồi, nhìn từng đôi tình nhân ôm nhau đi qua trước mặt mình, nhìn cánh cửa “Mộng Paris” im lìm trong bóng tối, Hạ Thu Đông thấy lòng dạ rối bời, hình ảnh thân thiết, âu yếm của mình với chồng khi còn trẻ lại lướt qua trước mắt: Chồng bà đạp xe đạp, Hạ Thu Đông với tóc tết hai bên ngồi trên thanh ngang của chiếc xe, ngọt ngào đi vào một cánh đồng cỏ của mùa xuân; trong công viên ở đầu đường vào mùa hạ, chồng bà nhẹ nhàng ôm cô gái xinh xắn trong chiếc váy dài cùng nhau đi dạo, khiến bao người phải nhìn theo đố kỵ; khi Trần Thần tròn tháng, trong tiệm chụp ảnh, đôi vợ chồng trẻ ôm cậu con trai, nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc như đóng băng trước mặt Hạ Thu Đông… Hạ Thu Đông càng nghĩ càng thấy trong lòng chua xót, cúi thấp đầu, nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi.
Bạch Như Tuyết dạy xong cho học sinh cuối cùng đã là 10h30 tối. Trần Thần đạp xe đưa cô về nhà, Bạch Như Tuyết ngồi yên sau, ôm eo Trần Thần, lúc đi qua “Mộng Paris”, một chiếc ô tô vụt qua, đèn xe chiếu rọi vào Hạ Thu Đông đang ngồi bên vệ đường đối diện, Bạch Như Tuyết còn tưởng là mình nhìn nhầm, nhưng chiếc áo mà Hạ Thu Đông mặc quá quen thuộc, cô nhảy xuống xe, chạy nhanh lại phía đó, Trần Thần không biết chuyện gì, bèn phanh kít xe lại, gọi cô:
- Em đi đâu thế? Như Tuyết!
- Dì, muộn thế này rồi, sao dì lại ngồi đây? – Bạch Như Tuyết quỳ xuống trước mặt Hạ Thu Đông, nhìn hai dòng nước mắt đen sì do mascara còn dính trên mặt bà, không biết là đã xảy ra chuyện gì?
Hạ Thu Đông không ngờ vào lúc này, ở nơi này lại gặp Bạch Như Tuyết, nhất thời bà vẫn chưa kịp định thần lại, vội vàng lau nước mắt, bà không muốn Bạch Như Tuyết nhìn thấy cái dáng vẻ thê thảm này của mình, dòng nước mascara đen sì chảy ra khiến khuôn mặt Hạ Thu Đông trông vô cùng nực cười và đáng sợ, đến nỗi Trần Thần vội vàng vứt xe đạp ra, ôm chặt bà, kinh hãi nói:
- Mẹ, mẹ làm sao thế? Sao lại thế này?
Giây phút Hạ Thu Đông được con trai ôm vào lòng, bà hoàn toàn sụp đổ, vùi mặt vào vòm ngực rộng rãi của con trai mà khóc tu tu, Bạch Như Tuyết rút giấy ướt trong túi mình ra, đưa cho Trần Thần, Trần Thần cẩn thận lau từng vệt đen trên mặt mẹ, một lúc lâu sau bà mới bình tĩnh lại, bị con trai hỏi dồn, bà mới khóc chỉ vào vũ trường “Mộng Paris”:
- Bố con ở trong đó, mẹ gọi điện thoại nhưng ông ấy tắt máy, tới tìm thì người ta không cho mẹ vào.
Trần Thần và Bạch Như Tuyết đã hiểu ra chuyện gì, mọi người xung quanh thấy hiếu kì, cũng bắt đầu vây lại, Bạch Như Tuyết kéo tay bà nói:
- Dì, chúng ta về nhà rồi nói sau được không?
Hạ Thu Đông cắn môi gật đầu, Trần Thần vẫy tay gọi một chiếc taxi, Bạch Như Tuyết cùng Hạ Thu Đông vào ngồi trong xe, Trần Thần đạp xe đi theo sát phía sau, ba mẹ con cùng trở về nhà.






Tống Ca vừa tiễn bố mẹ về xong thì nhận được điện thoại của Vương Tân, bảo cô tới cơ quan của anh ngay lập tức, nói là có chuyện quan trọng cần bàn. Tống Ca nói cô đang mệt lắm, bảo anh có chuyện gì thì tối về nói, nhưng Vương Tân nói giờ không thể nào chờ thêm một giây nào nữa, sự việc trọng đại, cho dù thế nào cô cũng phải tới ngay, Vương Tân nói:
- Cục cưng, em tới mau lên, anh đảm bảo sẽ không khiến em thất vọng đâu.
Tống Ca vội vàng tới cơ quan của Vương Tân, Vuông Tân đang ở dưới lầu chờ cô, thấy cô bước tới, chẳng nói lời nào đã kéo cô lên một chiếc taxi, Tống Ca hỏi anh đi đâu, anh chỉ nói:
- Tới nơi rồi em sẽ biết.
Hai mươi phút sau, bên một công trường xây dựng nóng bức, Tống Ca nghe thấy Vương Tân kể việc mẹ anh ngậm nước mắt tính toán lại giá cổ phiếu của mình thế nào, nhờ bạn bè để rút tiền ra như thế nào, sau đó lại giúp anh tìm được căn hộ 80m2 mua trả góp này cho anh, rồi cho anh và Tống Ca đứng tên căn nhà này, mẹ anh đã trả tiền đặt cọc và đồng ý mỗi tháng sẽ trích ra một phần lương để giúp hai người trả tiền ngân hàng. Nói rồi Vuông Tân móc ra quyển sổ tiền lương của mẹ anh.
Tống Ca nói xong bèn chạy qua công trường đầy khói bụi, lao ra ngoài đường.
Vương Tân nhìn Tống Ca bỏ đi, không gọi cô, cũng chẳng đuổi theo, anh không thể ngờ rằng mình đã cố gắng để chuẩn bị cho tương lai của hai người, đã bất chấp cảm nhận của mẹ, nhưng đổi lại chỉ là kết quả này. Vương Tân đau đớn quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, gần xa, tiếng máy trộn xi măng kêu ù ù bên tai. Cách đó một đoạn khá xa, cuối cùng Tống Ca cũng đã gọi được một chiếc taxi, những lời nói của mẹ anh vang lên bên tai át đi cả tiếng máy móc: “Con trai, mẹ không tiếc tiền, nhưng mẹ cảm thấy Tống Ca không biết thương người khác, sau này con sẽ phải chịu khổ đấy!”.

Ngô Lệ Hồng vùa an ủi con gái, vừa lau nước mắt.
Lâm Đan Phong về tới nhà mới phát hiện ra mình đã để quên chìa khóa ở nhà họ Tạ, bao n


XtGem Forum catalog