Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1251 lượt.

m có việc gì xảy ra, hạ Thu Đông lập tức giữ tay họ lại, ra hiệu bảo họ đừng nói gì.
Lâm Đan Phong mang trà ra:
- Bác gái, cháu pha cho mọi người một ấm trà mới.
Còn chưa nói xong, cô đã giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, Doãn Kiếm Lan vừa nãy vẫn còn nói cười thân mật, nay nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa, bà dì xinh đẹp ngồi bên cạnh thì lạnh lùng quan sát, hai người còn lại nhìn cô như thể nhìn quái vật. Lâm Đan Phong nổi gai ốc, không biết mình đã làm sai chuyện gì.
- Lâm Đan Phong! – Giọng nói cao vút của Hạ Thu Đông cất lên trong căn phòng khách xa hoa của nhà họ Tạ, Tạ Tiểu Dục vừa mới tỉnh dậy cũng giật mình chạy ra khỏi phòng.
Lâm Đan Phong sững sờ mất một phút, cô không nhớ mình đã từng gặp người phụ nữ xinh đẹp này chưa, cô không biết vì sao bà lại quen cô? Trong giây lát, cô đi về phía Doãn Kiếm Lan:
- Thưa bác, bác đừng giận, bác nghe cháu giải thích…
Doãn Kiếm Lan như nổi cơn điên, gạt bay đống mạt chược, những quân bài rơi vãi đầy mặt đất, Lâm Đan Phong sợ hãi run rẩy, ấm trà trong tay cũng rớt xuống, nước trà bỏng rát đổ vào đùi cô, chân cô, cô đau đớn quỳ gập người xuống, Tiểu Dục thấy thế vội vàng chạy lại, hét lên với mẹ:
- Mẹ, mẹ làm gì thế?
Doãn Kiếm Lan giận dữ, môi run lên bần bật, chỉ tay vào mặt Lâm Đan Phong:
- Đồ mặt dày! Dám dùng cách này để lừa gạt tao! Cút! Cút ngay cho tao! Con hồ ly tinh! Mày lừa được con tao nhưng không lừa được tao đâu!
Lâm Đan Phong cắn răng chịu đau, đứng thẳng người lên, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt:
- Bác gái, cháu thừa nhận cháu dùng cách này để tiếp cận bác là không đúng, bác nói cháu thế nào cũng được, nhưng bác không được sỉ nhục nhân cách của cháu! Cháu yêu Siêu Phàm không phải vì tài sản của gia đình bác, không phải vì vinh hoa phú quý của gia đình bác, cháu yêu bản thân con trai bác! Bác gái, năm năm rồi, cháu và Siêu Phàm vẫn kiên trì với tình yêu của mình, nuối tiếc lớn nhất của cháu là không nhận được lời chúc phúc của bác, tháng sau cháu sẽ ra nước ngoài du học, Siêu Phàm hy vọng trước khi cháu đi có thể nhận được sự đồng ý của bác, bởi vậy mới đưa ra hạ sách này. Bác gái, cháu biết bác luôn có thành kiến với cháu, rằng những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân như cháu sẽ có khiếm khuyết về tâm lý, tính tình lập dị, không nhận được tình yêu nên cũng không biết yêu thương. Nhưng bác gái à, bác đã từng nghĩ chưa, chính vì chúng cháu mất đi tình yêu nên mới biết trân trọng nó hơn, chính vì cháu chứng kiến cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ nên mới không muốn cuộc đời mình đi vào vết xe đổ đó! Bác gái, trên thế giới này, không có ai thương Tạ Siêu Phàm hơn bác, nhưng cháu có thể khẳng định với bác, trên thế giới này cũng không có ai yêu anh ấy hơn cháu!
Nói xong Lâm Đan Phong gạt tay Tạ Tiểu Dục ra, khóc nức nở chạy ra ngoài.

Từ nhà Doãn Kiếm Lan về, Hạ Thu Đông cứ thấy bồn chồn trong dạ, lúc đầu bà còn thấy đắc ý về sự quan sát tinh tường của mình, đắc ý vì mình đã giúp bạn phá được một “âm mưu”. Nhưng nghe những câu nói Lâm Đan Phong trong lúc khóc, trái tim Hạ Thu Đông thấy đau nhói, giây phút đó, bà tự hỏi mình: Chúng ta đang làm gì vậy? Sao lại cứ phải gây khó dễ cho bọn trẻ. Chúng vốn dĩ nên có một tình yêu vô âu vô lo, nhưng vì những thành kiến của bản thân mà bọn trẻ phải chịu đựng thêm nhiều nỗi đau khổ tột cùng, hạnh phúc là cảm nhận của bản thân, thước đo của người này không thể nào đong đếm được hạnh phúc của người kia, cũng giống như bản thân bà hiện nay, đôi giày nào đi thoải mái nhất, chỉ có bản thân bà mới biết.
Để lại hai người bạn bài ở lại an ủi Doãn Kiếm Lan, Hạ Thu Đông kiếm cớ rời khỏi nhà họ Tạ, thứ nhất là vì bà thấy có lỗi, thứ hai là bà nghe thấy Tạ Tiểu Dục gọi điện thoại cho bố và anh trai, tự cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với hai cha con họ, chuyện nhà mình đã chẳng ra gì, lại khiến nhà bạn xảy ra phong ba bão táp, nếu như lần trước mà gây ra chuyện lớn, để Phó thị trưởng Hà cũng phải vào cuộc, chuyện mà tới tai chồng bà, chỉ sợ ngay cả cuộc hôn nhân của bà cũng không giữ được.
Về tới nhà, không một bóng người, Hạ Thu Đông đứng ngồi không yên, bèn thay chiếc áo giống y chiếc của Bạch Như Tuyết lần trước, mang theo ít thuốc lá và rượu ngon rồi đi thẳng tới nhà Giám đốc Cơ quan văn nghệ quần chúng.
Vị giám đốc họ Hồ vừa mới đi làm về tới nhà, thấy Hạ Thu Đông đến chơi, bèn nói khách sáo vài câu, hỏi thăm chồng của Hạ Thu Đông, nói tới việc tòa nhà mới của cơ quan đang giai đoạn chuẩn bị vốn, mặc dù đã xin ngân hàng cho vay vốn nhưng mãi chưa thấy có đơn phê chuẩn, thực ra ông nói vậy là ý nhờ Hạ Thu Đông về hỏi thăm tình tình chỗ chồng bà xem, còn khúc mắc ở khâu nào, cần làm gì, còn về việc mở một dạy đàn tranh cho cô con dâu tương lai của bà thì chỉ là vấn đề nhỏ, chưa biết chừng sau khi xây tòa nhà mới xong còn tuyển cô vào làm cán bộ chuyên nghiệp của cơ quan.
Từ nhà giám đốc Hồ bước ra, Hạ Thu Đông đã hiểu được sự giảo hoạt của con người ông ta, tham to nhưng vẫn không quên nhỏ, hơn nữa thủ đoạn tham nhỏ còn vô cùng