Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.
tinh vi, thấy số rượu thuốc Hạ Thu Đông đặt ở cửa, giám đốc nói:
- Nhìn chị kìa, chúng ta là ai mà cứ như người ngoài thế? Bảo chị mang về thì ngại, mà không bảo chị mang về thì trong lòng tôi lại thấy khó chịu. Lần sau đừng thế nữa nhé.
Hạ Thu Đông vốn là người nhanh mồm nhanh miệng nhưng lúc này cũng chẳng biết nói gì. Nhớ lại câu nói cuối cùng của giám đốc Hồ lúc bà ra về, nếu bà có thể giúp Bạch Như Tuyết vào được cơ quan văn hóa nào đó ở thành phố thì chắc chắn con trai và con dâu sẽ cảm kích bà cả đời. Hạ Thu Đông bèn móc điện thoại ra gọi cho chồng.
Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe, Hạ Thu Đông nhìn bầu trời vừa mới sập tối, nghĩ chắc là chồng đang ngồi trong bàn tiệc, ồn quá nên không nghe thấy. Bụng đã réo sôi òng ọc, Hạ Thu Đông lúc này mới nhớ ra mình chưa ăn cơm tối. Chẳng muốn về nhà nấu nướng mất công, bà bèn bước vào một tiệm ăn nhỏ ven đường, gọi một bát mì rau rồi chán nản nuốt vào bụng.
Từ tiệm ăn bước ra, Hạ Thu Đông lại gọi điện thoại cho chồng, lần này cuối cùng cũng có người nghe điện thoại, trong điện thoại vọng lại tiếng ồn ào như ở quán hát, Trần Tự Cường nói ông đang ngồi dùng cơm với khách hàng, có việc gì thì về nhà nói. Chưa chờ Hạ Thu Đông kịp nói gì, ông đã ngắt điện thoại. Hạ Thu Đông bực bội thầm trong lòng, nghĩ bụng ông coi tôi là con ngốc à. Ăn cơm mà ăn ở vũ trường, lại còn ăn với khách? Chẳng biết ai ăn với ai! Thời gian này, không chỉ một lần Hạ Thu Đông ngửi thấy mùi nước hoa trên quần áo của ông chồng về muộn, bà không biết nó là loại nước hoa gì, không phải là những loại nước hoa cao cấp trong và ngoài nước mà là một loại nước hoa vô cùng rẻ tiền được sản xuất trong nước, điều này khiến Hạ Thu Đông không hiểu nổi con đàn bà cứ quấn lấy chồng mình là hạng người nào? Chắc cũng chẳng phải loại cao quý gì. Âm thanh hỗn loạn trong điện thoại khiến bà thốt nhiên tỉnh ngộ, cái mùi nước hoa rẻ tiền đó chắc chắn là của bọn con gái làm việc trong vũ trường hay quán karaoke, nói như thế thì ngày nào chồng bà cũng về muộn là do vui chơi ở chỗ đó? Hạ Thu Đông vẫy tay gọi một chiếc taxi, mấy vũ trường nổi tiếng trong thành phố này bà đều rất quen thuộc, chỉ cần nhìn thấy ô tô của chồng đậu ở bãi đỗ xe của vũ trường là có thể chắc chắn chồng bà có ở đó hay không. Nhưng Hạ Thu Đông đã đi khắp mấy vũ trường mà chẳng thấy bóng dáng của chồng đâu, thậm chí bà còn nghi ngờ phán đoán của mình, bà hỏi tài xế taxi:
- Anh này, ngày nào anh cũng lái xe, có biết gần đây có vũ trường nào mới mở không?
Anh ta nói:
- Chị hỏi đúng người rồi, ở đường số 9 mới mở một vũ trường mới tên là “Mộng Paris”, sang trọng lắm, môi trường xung quanh cũng tốt, nhưng tôi nghe nói hạn chế số hội viên tham gia, những người ra vào chỗ đó toàn là các ông chủ lớn hoặc những người có thân phận cao, không có thẻ thì không vào được.
Hạ Thu Đông nói:
- Anh đưa tôi đến đó xem thế nào.
Người tài xế nhanh nhẹn đồng ý, quay đầu xe, đi về hướng “Mộng Paris”.
Hạ Thu Đông không có việc gì thì rất ít khi tới đường số 9, con phố này ít cửa hàng cửa hiệu, những điểm vui chơi cũng không nhiều, không phải là khu vực phồn hoa của thành phố, nhất là cái làng còn sót lại trong thành phố ở phía đối diện con đường thường khiến bà liên tưởng tới bọn lưu manh. Hạ Thu Đông xuống xe, nhìn con đường yên tĩnh xung quanh, rồi lại nhìn thấy biển hiệu “Mộng Paris” được thắp sáng bằng đèn neon nhấp nháy trước mắt, bỗng dưng cảm thấy mình đúng là người cổ hủ, lạc hậu, sống trong thành phố này mà sao không biết ở đây lại có một thiên đường như thế. Bà băng qua đường, đi vào bãi đỗ xe, tìm chiếc Toyota của chồng, không lâu sau, Hạ Thu Đông nhìn thấy cái biển số xe quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn, bà bèn móc điện thoại ra gọi cho chồng, nửa tiếng đồng hồ trước, điện thoại vẫn còn đổ chuông, vậy mà giờ lại thông báo là điện thoại đã tắt máy. Hạ Thu Đông đi về hướng “Mộng Paris”, hai người bảo vệ đứng ở cổng nhìn nhau rồi mời bà đưa thẻ VIP ra, Hạ Thu Đông nói:
- Tôi không có thẻ. Tôi tới đây tìm chồng.
Người bảo vệ khách sáo nói:
- Xin lỗi bà, không có thẻ thì không vào được, bà muốn tìm người thì có thể đứng ngoài gọi điện thoại.
Hạ Thu Đông nói:
- Nhưng điện thoại của chồng tôi hết pin rồi, không gọi được, hay là các anh giúp tôi vào tìm ông ấy cũng được.
Người bảo vệ nói:
- Xin lỗi thưa bà, chúng tôi không có dịch vụ tìm người, bà có thể gọi điện thoại cho người bạn đi cùng ông ấy để chuyển lời.
Hạ Thu Đông biết mình không thể đứng đây cãi lý với đám bảo vệ này, nếu cứ tiếp tục thì mục đích của mình không đạt được nữa, bà không muốn bọn bảo vệ cười mình. Bà bèn xua tay:
- Thôi được rồi, tôi tự nghĩ cách vậy, các anh không phải lo.
Bà quay người bỏ đi, tới dưới bóng cây ven đường đứng lại, hằn học nghĩ: “Chẳng phải anh tắt máy sao, tôi không tin tôi lại không chờ được anh, trước sau gì anh chả phải ra”.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Hạ Thu Đông đi đi lại lại, đôi giày cao gót khiến chân bà đau nhói, bên đường lại không có cái ghế nào có thể ngồi xuống, người qua đư