
Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341036
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1036 lượt.
m tháng, Tạ Tiểu Dục bị viêm phế quản, Doãn Kiếm Lan đưa cô tới nằm trong Bệnh viện nhi đồng Bắc Kinh suốt nửa tháng trời, thấy con gái nửa đêm ho rũ rượi, bà chỉ ước có thể cắt phế quản của mình ra thay cho con. Hồi sáu tuổi, Tạ Tiểu Dục phát hiện bị cận thị, Doãn Kiếm Lan cùng chồng đưa cô đi hết các bệnh viện lớn nhỏ ở Bắc Kinh trong suốt hai năm trời, không biết đã thay bao nhiêu đôi kính, Doãn Kiếm Lan chỉ ước có thể móc mắt mình ra cho con gái. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bà thận trọng suốt từ khi sinh cô ra cho tới bây giờ, sức khỏe của cô càng ngày càng khá lên, nhưng tính tình ngày càng tệ đi, Doãn Kiếm Lan cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết trách chồng không chịu dạy con, nhưng chồng bà nói: Con trai dạy nghèo, con gái dạy giàu, từ trước tới nay phú quý mới sinh thục nữ. Từ khi sinh ra cho tới nay, con gái đã mười hai tuổi rồi nhưng Doãn Kiếm Lan vẫn chưa thấy con gái được thục nữ như chồng nói.
“Đuổi” được con gái đi, Doãn Kiếm Lan vừa định về phòng nghỉ ngơi thì điện thoại lại đổ chuông, nhấc ống nghe lên, giọng nói của đầu dây bên kia khiến Doãn Kiếm Lan suýt thì ngất đi:
- Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Có chuyện gì mẹ nói với con, mẹ tìm mẹ Lâm Đan Phong làm gì? Bố, mẹ một người đấm một người xoa phải không? Bố mẹ có muốn con yên tâm học hành không hả?
Doãn Kiếm Lan còn chưa kịp giải thích gì thêm, con trai đã giận giữ cúp điện thoại.
Tâm trạng Doãn Kiếm Lan lúc này chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: suy sụp, còn nếu dùng bốn từ để hình dung thì là: suy sụp hoàn toàn. Bà đau đớn khóc lớn. Lúc gọi điện thoại cho Hạ Thu Đông, ngón tay Doãn Kiếm Lan còn run rẩy, mãi không ấn được số.
Khi Hạ Thu Đông chạy tới, Doãn Kiếm Lan vẫn chưa bình tĩnh lại. Doãn Kiếm Lan nói:
- Tối hôm qua, lúc chồng tôi nói, tôi còn cảm thấy hình như tôi đối xử với con nhãi đó hơi hà khắc quá thì phải, hừ, không ngờ nó giả vờ vô tội trước mặt mình nhưng lại xúi giục con trai chống lại tôi.
Nghe Doãn Kiếm Lan nói vậy, Hạ Thu Đông nói:
- Con nhãi ranh này thâm hiểm thật, còn biết chơi kế ly gián nữa, tối qua chắc là rót vào tai con trai chị không biết bao nhiêu lời đường mật rồi, vừa mới yêu con nhà người ta mà đã khiến cả nhà phải loạn lên rồi.
Doãn Kiếm Lan nói:
- Thì tôi sợ thế nên mới gọi chị tới để bàn bạc, chị giúp tôi nghĩ xem có cách nào hay không?
Hạ Thu Đông nói:
- Tôi thì có cách nào được? Tôi đã trải qua chuyện này bao giờ đâu. Thằng con ngốc nghếch của tôi giờ chỉ biết chơi bóng rổ, đâu có trưởng thành sớm như con trai chị. Haiz, chị nói con trai chị giống ai nhỉ? Đa tình thế!
Chuyện đã đến lúc này rồi mà Hạ Thu Đông còn nói xa nói gần, Doãn Kiếm Lan sốt ruột, nghĩ bụng mình đúng là có bệnh tìm bừa thầy thuốc, có điều những câu nói sau đó của Hạ Thu Đông khiến Doãn Kiếm Lan lấy lại tinh thần hơn:
- Lát nữa tôi gọi điện thoại Trần Thần nhà tôi, nó với Siêu Phàm ngày nào cũng gặp nhau, chắc là biết nhiều về chuyện của Siêu Phàm và Lâm Đan Phong hơn, làm rõ mọi chuyện rồi hành động cũng không muộn…
Hôm sau, lúc ra ngoài tập đọc buổi sáng, Tạ Siêu Phàm nhận ra dáng vẻ bất thường của Lâm Đan Phong, đôi mắt cô sưng húp, chắc chắn là cả đêm qua nằm khóc.
Tối qua thấy Lâm Đan Phong vội vàng chạy ra khỏi phòng tự học rồi không quay về, Tạ Siêu Phàm đã thấy hơi lo lắng, tan giờ học, cậu gọi điện thoại cho cô nhưng cô không mở máy, Tạ Siêu Phàm biết chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra, nếu không Lâm Đan Phong không bao giờ tùy tiện về trước như thế.
Lúc đầu, cậu hỏi gì cô cũng không mở miệng, Tạ Siêu Phàm bèn giằng lấy cái điện thoại di động của cô, thấy cô gọi tới số điện thoại nhà mình thì hỏi dồn, lúc này Lâm Đan Phong mới chịu nói rõ nguyên nhân. Tạ Siêu Phàm ngay lập tức định xin cô giáo cho nghỉ một buổi học để về nhà, nhưng Lâm Đan Phong ra sức ngăn cậu lại và dọa nếu cậu làm thế, cô sẽ không yêu cậu nữa, lúc này cậu mới chịu thôi.
Nhưng Tạ Siêu Phàm vẫn vi phạm lời hứa với Lâm Đan Phong, gọi điện cho mẹ mình. Lâm Đan Phong bắt cậu phải giả vờ như không hề biết chuyện này, đừng vì cô mà cãi nhau với mẹ, như thế chỉ khiến sự việc càng thêm phức tạp mà thôi, Tạ Siêu Phàm hiểu rõ hơn ai hết tính cách của mẹ mình, dám nói dám làm, việc gì mà bà đã cho là đúng thì đừng hòng ai lay chuyển được, cậu không muốn bà có hành động nào quá khích làm tổn thương tới Lâm Đan Phong và mẹ cô.
Trong mắt của người lớn, tình yêu thời trung học quả là mù quáng, không ổn định, nhưng không ai không cho rằng, đó là tình cảm trong sáng nhất, đáng trân trọng nhất trong đời người. Tạ Siêu Phàm cảm thấy tình yêu của mình dành cho Lâm Đan Phong vượt quá sự mù quáng và không ổn định này, cậu hiểu cậu là người sống lý trí, đã trải qua thời gian suy nghĩ, so sánh rất kỹ càng, cậu mới quyết định gắn bó cả cuộc đời với Lâm Đan Phong. Ví dụ như sự thẳng thắn và ngang ngạnh của Tống Ca khiến cậu càng thêm say mê sự dịu dàng và tâm lý của Lâm Đan Phong, ví dụ như sự tính toán và nhỏ nhen của Bạch Như Tuyết khiến cậu càng yêu