
Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341045
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1045 lượt.
mình ươn ướt, dùng bàn tay còn lại nắm chặt cổ tay bị thương, cố nén đau:
- Bố, con không sao, mình về nhà nhé?
Tiếng “bố” của cô khiến Trần Tự Cường thấy bối rối, hơn hai mươi năm nay, con trai đã gọi ông vô số lần như thế, nhưng chẳng lần nào ông thấy xúc động, cậu con trai vô dụng và bà vợ nhiều chuyện đều khiến ông phiền lòng, khiến mọi nỗ lực của ông đều trở nên không còn giá trị, sở dĩ ông sa đà vào chốn ăn chơi này là vì ông không tìm được cảm giác tự hào và an ủi từ con trai và cuộc sống gia đình, cuộc sống của ông như một con diều đứt dây, không biết bay về phương nào, cũng không biết bay lượn vì ai… Một tiếng “bố” của Bạch Như Tuyết dường như đã mở cánh cửa trái tim ông, ông nhìn thấy người con gái luôn kiên trì với mục tiêu của mình, bỗng dưng nhận ra mình thời còn trẻ, có thể cô sẽ thay đổi con trai ông, có thể cô sẽ chấn hưng lại căn nhà của ông, có thể mọi thứ vẫn còn có hy vọng. Hơn nữa điều quan trọng hơn là Trần Tự Cường ông có thể không có mọi thứ nhưng không thể không có nhân cách, ông có thể vứt bỏ tất cả, nhưng không thể vứt bỏ tôn nghiêm của một người cha.
Trần Tự Cường gật đầu, bỏ qua mọi ánh mắt xung quanh, trước mặt mọi người, ông giúp cô con dâu tương lai thu dọn cây đàn, hai bố con dìu nhau ra khỏi “Mộng Paris”.
Suốt mấy ngày liền Tống Ca không hề chủ động liên lạc với Vương Tân. Công ty dịch vụ sau khi dọn dẹp nhà xong, Tống Ca chưa chờ tới cuối tuần đã dọn nhà, bà chủ nhà trọ trừ của cô nửa tháng tiền nhà vì cô không nói trước với bà, khiến bà không tìm được khách trọ mới.
Chuyển về căn nhà của chính mình, Tống Ca cảm thấy thật tuyệt, mấy lần cô định gọi điện thoại cho Vương Tân, chia sẻ cùng anh niềm vui to lớn này, nhưng rồi cô lại cố nhịn. Mấy ngày hôm nay, Vương Tân đối xử với cô rất lạnh nhạt, từ hồi yêu nhau, đây là lần họ giận nhau lâu nhất, nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Tống Ca, mỗi lần không nhịn được định gọi điện cho Vương Tân, cô lại cố kìm nén bản thân, cái gã này trước khi cưới đã dám đối xử với mình như thế, vậy sau khi cưới còn đối xử như thế nào? Mặc dù hôm đó nhớ lại thấy hành động của mình cũng không phải là đúng, nhưng Tống Ca vẫn không muốn nhận lỗi trước, nếu bây giờ cô mềm lòng với Vương Tân thì có nghĩa là cô đã đầu hàng trước mẹ con anh, mà trong từ điển của Tống Ca thì tuyệt đối không có hai chữ “đầu hàng”.
Thái độ dửng dưng của Tống Ca khiến Vương Tân vô cùng buồn bã. Trong túi anh là sổ tiền lương của mẹ, làm xong thủ tục vay vốn, tiếp theo sẽ là trả góp theo tháng. Mỗi tháng 6.500 tệ tiền trả ngân hàng, tính thêm 2.600 tệ tiền lương của mẹ, mỗi tháng anh cần bỏ ra 4.000 tệ nữa. Số tiền 4.000 tệ này nếu do cả Vương Tân và Tống Ca cùng trả thì không thành vấn đề, tiền lương của mỗi người đều hơn 3.000 tệ, nếu bỏ ra gần 4.000 tệ để trả nợ, số còn lại mặc dù hơi ít một chút nhưng nếu chi tiêu tằn tiện thì vẫn đủ, nếu Tống Ca không bỏ tiền ra thì có nghĩa là tiền lương mỗi tháng của Vương Tân trả hết cho ngân hàng mà vẫn còn phải trả thêm gần 1.000 tệ nữa thì mới đủ. Vương Tân không dám nói cho mẹ biết về thái độ của Tống Ca, sợ mẹ anh lại tham gia vào mối quan hệ vốn đã căng thẳng của hai người, chắc chắn tình cảm của anh và Tống Ca sẽ không thể vãn hồi được nữa. Vương Tân quyết định cho dù Tống Ca có trả tiền cùng anh hay không thì anh cũng phải mua căn nhà này, tính cách của mẹ và Tống Ca không thích hợp ở chung với nhau, vì gia đình tương lai của họ, anh buộc phải có nhà riêng.
Vương Tân quyết định ngoài thời gian làm việc sẽ tìm thêm việc gì đó để làm, chỉ cần kiếm đủ tiền nhà, khổ một chút anh cũng cam lòng. Tan ca, Vương Tân bèn đi xin việc khắp nơi, cuối cùng nhận công việc sửa chữa mạng ở quán Internet. Hồi học đại học, chuyên ngành của Vương Tân là vi tính, công việc này cũng không khó khăn gì với anh, điều khiến anh hài lòng nhất là anh có thể làm việc này ngoài giờ hành chính hoặc vào ngày cuối tuần, không ảnh hưởng tới công việc thường ngày. Đó cũng là nguyên nhân khiến mấy ngày hôm nay Vương Tân không có thời gian liên hệ với Tống Ca, hiện nay anh vẫn không định nói với cô, cũng không định cho bố mẹ biết việc anh làm thêm, anh muốn một mình gánh vác chuyện này.
Buổi tối sau khi tan làm, Vương Tân tới thẳng quán Internet mà anh làm thêm, lúc ít việc thì anh có thể về sớm, hôm nào nhiều việc thì anh phải làm cả đêm. Cũng may, những hôm không về nhà bố mẹ anh sẽ tưởng là anh ở chỗ Tống Ca, nhiều hôm về nhà lúc nửa đêm, anh nói dối là cơ quan bắt làm thêm nên về muộn, bố mẹ anh vẫn tin là thật.
Ngô Lệ Hồng bực bội nói:
- Thế thì sao? Là vợ ông ta có lỗi với cơn gái tôi trước. Nếu không phải nể mặt cha con nhà họ Tạ thành tâm thành ý thì lần này cho dù ông trời có xuống, tôi cũng không đồng ý cho Tiểu Phong yêu thằng nhóc đó nữa!
Liễu Thúy Hoa nói:
- Haiz, lần này thì Tiểu Phong thắng được bà mẹ chồng ấy rồi, chị nghĩ xem, chỉ còn thiếu mỗi bà ta là chưa xin lỗi Tiểu Phong thôi, nhà bốn người thì ba người đã tới, thế là cũng nở mày n