Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341043

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1043 lượt.

ột cốc nước để bà súc miệng, rồi lại lấy khăn mặt lau mồ hôi cho bà:
- Bác gái, hay là bác ăn phải cái gì?
Doãn Kiếm Lan lắc đầu, bà không biết là món ăn nào không hợp với dạ dày của mình, Lâm Đan Phong dìu thân hình yếu ớt của Doãn Kiếm Lan vào phòng ngủ, Doãn Kiếm Lan cứ kiên quyết đòi tự mình xả nước bồn cầu, để Lâm Đan Phong xử lý những thứ bẩn thỉu đó thì bà không muốn. Lâm Đan Phong nói:
- Bác gái, để cháu dọn cho, bác cứ về phòng nghỉ ngơi đi.
Đang nói thì Tạ Tiểu Dục bước lên, thấy mẹ như thế bèn trách:
- Mẹ cũng thật là, mua dây buộc mình! Đưa tiền mừng cho người ta rồi về nhà luôn cũng được, còn thích ở đấy tụ tập. Mẹ còn không biết vì sao các khách sạn thích tổ chức tiệc à? Là vì họ muốn giải quyết đống thức ăn quá hạn của họ. Lớn thế rồi mà cũng không hiểu!
Doãn Kiếm Lan biết con gái vì thương mình nên lần đầu tiên không mắng cô:
- Tiểu Dục, con dọn giúp mẹ, đừng để chị làm.
Tạ Tiểu Dục gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, Lâm Đan Phong không cho cô làm:
- Tiểu Dục, em rót cho bác cốc nước, chị làm xong ngay đây.
Tạ Tiểu Dục nghe lời quay đi rót nước cho mẹ rồi mang vào phòng, dìu mẹ dậy uống nước, Doãn Kiếm Lan vẫn cảm thấy trong lòng có cảm giác khó chịu, định uống một ngụm nước để đè nó xuống, không ngờ vừa mới uống nước thì đã thấy ruột đau thắt, bà không kịp xỏ dép, đẩy vội con gái ra rồi lao vào nhà vệ sinh, chưa kịp chạy tới bồn cầu đã nôn ra tiếp thức ăn bắn cả vào người Lâm Đan Phong, Lâm Đan Phong vội vã dìu bà dậy:
- Bác gái, chúng ta đi bệnh viện đi, thế này bác chịu sao được? - Rồi cô quay sang nói với Tiểu Dục đang run rẩy sợ hãi đứng bên cạnh. - Tiểu Dục mau gọi điện cho bố với anh Sìèu Phàm đi. Chị em mình phải đưa mẹ em tới bệnh viện, bảo họ tới thẳng Bệnh viện Nhân dân thành phố nhé.
Lâmm Đan Phong biết bố con Tạ Siêu Phàm đi từ công ty về nhà phải mất hơn nửa tiếng, cô không thể chờ họ được, cô sợ sức khỏe của Doãn Kiếm Lan không trụ được tới lúc đó.
Doãn Kiếm Lan yếu ớt dựa vào người Lâm Đan Phong, chân bà cảm giác như đang phải đeo một khối đá nặng hàng ngàn cân, muốn đi mà không cất chân nổi, Lâm Đan Phong quỳ xuống, cõng Doãn Kiếm Lan lên, đi từng bước xuống cầu thang, Doãn Kiếm Lan kiên quyết không nghe:
- Tiểu Phong, không được, mau thả bác xuống.
Lâm Đan Phong nghiến chặt răng:
- Bác đừng cựa quậy, nếu không hai bác cháu mình đều ngã mất.
Tạ Tiểu Dục cũng vội vàng đưa một tay ra đỡ mẹ.
Căn biệt thự nhà họ Tạ cách cổng tiểu khu tới 500m, bình thường ở cổng lúc nào cũng đỗ rất nhiều taxi. Lâm Đan Phong cố gắng cõng Doãn Kiếm Lan ra ngoài cổng, chỗ chân bị bỏng do bị dùng lực quá nhiều nên vỡ ra, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên trán, nhưng cô vẫn luôn miệng an ủi:
- Bác gái, bác ráng chịu đựng, sắp tới bệnh viện rồi.
Đôi cánh tay yếu ớt của Doãn Kiếm Lan buông thõng trước ngực Lâm Đan Phong, khóe mắt ngân ngấn nước.
Trên taxi, Lâm Đan Phong ôm chặt Doãn Kiếm Lan, thi thoảng lại lau những giọt mồ hôi trên mặt bà. Doãn Kiếm Lan vẫn nôn ọe liên tục, Lâm Đan Phong vội vàng cầm túi ni lông để hứng. Cuối cùng cũng tới bệnh viện, Lâm Đan Phong lại cõng Doãn Kiếm Lan chạy nhanh vào phòng cấp cứu...
Khi hai bố con Tạ Siêu Phàm lao vào phòng bệnh, Lâm Đan Phong đang lom khom cúi người lau mồ hôi cho Doãn Kiếm Lan khi đó đang phải truyền nước.
Thấy chồng và con trai cùng tới, nước mắt của Doãn Kiếm Lan lại tuôn ra như mưa.
Tạ Tiểu Dục nói:
- Bố, anh, hai người tới rồi, vừa nãy mẹ làm con với chị Phong sợ quá.
Tạ Chí Viễn hỏi:
- Bác sĩ nói thế nào?
Tạ Tiểu Dục đáp:
- Bác sĩ nói mẹ ăn phải đồ ăn ôi thiu nên bị viêm dạ dày cấp tính.
Tạ Chí Viễn nhìn khuôn mặt tái nhợt của vợ, trách yêu:
- Em thật là, lớn rồi mà chẳng có chút kiến thức thường thức gì cả, cái gì ăn được, cái gì không mà em không biết sao? Còn nữa, chỉ bị chút bệnh tật thế này mà cũng khóc à?
Doãn Kiếm Lan nhìn Lâm Đan Phong rồi quay sang trách chồng:
- Hai bố con anh thì hiểu cái gì? Siêu Phàm, mau đưa Tiểu Phong tới khoa ngoại để khám chân rồi bôi ít thuốc, đừng để bị nhiễm trùng.
Lâm Đan Phong từ chối:
- Bác gái, cháu không sao, không cần khám đâu ạ.
Doãn Kiếm Lan giả vờ nổi cáu:
- Nghe lời! Đừng để bác phải lo.
Tạ Siêu Phàm đưa Lâm Đan Phong ra khỏi phòng bệnh.
Tạ Tiêu Dục nói nhỏ với bố:
- Bố, bố không biết đâu, vừa nãy mẹ nôn ngã cả ra sàn, chị Phong cõng mẹ ra tới tận cổng nhà, gọi taxi đưa đến bệnh viện đấy.
Tạ Chí Viễn không tin một cô gái gầy gò như Lâm Đân Phong lại có thể cõng được người vợ nặng tới sáu mươi cân của mình, nếu đổi lại là ông và con trai, có khi hai người cũng chẳng đủ sức để cõng bà đi một đoạn xa như thế, một cô gái nhỏ bé và yếu đuối lấy đâu ra sức mạnh đó nhỉ? Ông kinh ngạc hỏi vợ:
- Thật không?
Nước mắt Doãn Kiếm Lan lại ứa ra.
Tạ Chí Viễn thở dài, vỗ tay vợ, nhìn bà bằng đôi mắt an ủi, lần đầu tiên ông không hiểu được bà, ông tưởng bà khóc là vì đau nhưng không biết rằng thực ra trong giọt nước mắt đó còn có nhiều thứ hơn thế.

Khi Trần Tự Cườn


XtGem Forum catalog