Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341046

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1046 lượt.

ở mặt rồi. Thôi vì hai đứa trẻ, chị cũng đừng ngăn cản chúng nữa.
Ngô Lệ Hồng nói:
- Những gì cần nói tôi nói cả cho bố Siêu Phàm nghe rồi, tôi nói người ta làm việc lớn, nói gì cũng có tình có lý chứ không hàm hồ, vô lý như những gì vợ ông ta nói. Tôi nói một hồi, còn việc làm thế nào thì vẫn phải nghe theo con gái, cô nói xem chúng ta bán mạng mình chẳng phải vì muốn con cái hạnh phúc hay sao? Chỉ cần con gái tôi sống tốt thì tôi sao cũng được!
Liễu Thúy Hoa hỏi:
- Thế Tiểu Phong lại quay về dậy thêm cho con nhỏ em hả? Vết bỏng ở chân có nặng không?
Ngô Lệ Hồng nói:
- Sáng sớm hôm nay Siêu Phàm tới đón nó, bảo là mẹ nó nói tôi phải tới tiệm làm việc, đón Tiểu Phong tới nhà nó, mẹ nó sẽ chăm sóc. Chân con gái tôi không bị sưng, sáng nay tôi cũng đắp thuốc cho nó rồi, chắc nửa ngày nữa là không sao.
Liễu Thúy Hoa nói:
- Em thấy làm bố mẹ tốt nhất là nên ủng hộ con cái mình! Việc gì mà phải khổ thế! Nếu ban đầu đối xử tốt với Tiểu Phong nhà mình thì làm gì có ngày hôm nay? Nhưng bà mẹ chồng đó em không tin được, bảo bà ta sẽ đối xử tốt với Tiểu Phong như với con gái mình thì trừ phi mặt trời mọc phía Tây!
Ngô Lệ Hồng đứng lên cho thức ăn vào đĩa, vừa như nói với Liễu Thúy Hoa, vừa như nói với chính mình:
- Dù sao mẹ chồng cũng không phải là mẹ ruột, tôi cũng không hy vọng bà ta đối xử với con gái tôi như con gái ruột, con cái người ta được cả cha cả mẹ thương yêu, con gái tôi chỉ có mình tôi thương, tôi chỉ cần nhà họ Tạ hiểu được điều này, đừng ngược đãi con gái tôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Quay lại nhà họ Tạ, mặc dù Lâm Đan Phong vẫn gọi mình là bác gái nhưng Doãn Kiếm Lan cảm thấy trong tiếng gọi thiếu đi sự thân thiết trước kia và thêm vài phần cẩn trọng, mặc dù Doãn Kiếm Lan vẫn rót nước, gọt hoa quả cho cô ăn nhưng những câu nói giữa hai người cũng trở nên khách sáo và cẩn thận hơn.
Doãn Kiếm Lan cảm thấy dường như có một bức tường vô hình chắn ngang giữa bà và Lâm Đan Phong, một người chưa từng làm mẹ chồng quả thực rất khó có thể nắm bắt mối quan hệ này, mặc dù tận trong thâm tâm mình, bà biết bà là người sai, nhưng bắt bà phải cúi đầu nhận lỗi với con dâu tương lai thì bà thực sự không làm được.
Lặng lẽ bảo con gái kiểm tra vết bỏng của Lâm Đan Phong, biết không nghiêm trọng lắm, bà mới yên tâm hơn chút ít, đi vào phòng bếp làm cơm trưa. Trưa nay có một người bạn thời trung học tổ chức lễ cưới cho con trai, mấy ngày trước người bạn đã tới mời, tốt nghiệp hai bảy, hai tám năm nay, ai cũng bận rộn chuyện chồng con, kiếm sống nên ít có cơ hội được gặp nhau, lần này, người bạn mời cưới rất nhiệt tình, bảo Doãn Kiếm Lan nhất định phải tham dự, bà cũng muốn gặp lại vài người bạn cx nên chuẩn bị bữa trưa trước cho hai đứa con.
Sườn xào chua ngọt, thịt bò xào cần tỏi, thêm một bát canh, gần tới bữa trưa, Doãn Kiếm Lan xới cơm cẩn thận rồi vào phòng của con gái nói:
- Tiểu Dục, cơm nước cho hai chị em mẹ chuẩn bị xong hết rồi, con với chị ăn trước đi, mẹ phải đi ăn cưới, ăn xong thì cứ để bát đũa ở đấy, mẹ về sẽ dọn dẹp, chân của chị bị đau, có chuyện gì thì con làm đi nhé, đừng để chị phải động tay vào.
Tạ Tiểu Dục ngoan ngoãn vâng lời:
- Mẹ cứ yên tâm đi đi, con sẽ chăm sóc cho chị.
Lâm Đan Phong xuống khỏi giường, xỏ dép lê vào:
- Bác gái, bác đi cẩn thận nhé.
Doãn Kiếm Lan chỉ ừ mà không quay đầu lại.
Doãn Kiếm Lan bước ra khỏi cổng, nhìn lên bầu trời sáng sủa, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Thậm chí bà còn cảm ơn người bạn đã mời ăn cưới con trai vào đúng hôm nay, để bà có thể thoát được bữa trưa ngượng ngùng khi phải đối diện với Lâm Đan Phong. Bà không muốn làm mất lòng tự tôn của mình trước mặt cô, càng không muốn để cô phát hiện ra bà đang cố gắng lấy lòng cô, đó không phải là tác phong của Doãn Kiếm Lan, mặc dù bà đã sai, bà cũng là chủ của gia đình.
Một bữa tiệc cưới mà mất tới hơn ba tiếng đồng hồ, khi Doãn Kiếm Lan về tới nhà đã là hơn hai giờ chiều. Bàn ăn đã được thu dọn sạch sẽ, nhà bếp cũng được lau chùi cẩn thận, phòng ngủ cùa con gái yên lặng, Doãn Kiếm Lan lên lầu đi vào phòng rieeng, trên đường về bà cảm thấy không thoải mái, cứ cảm thấy dường như trong tim có cái gì đó đang dâng lên, có thể là vì đã uống hơi nhiều rượu, cũng có thể là vì tối qua ít ngủ, Doãn Kiếm Lan nghĩ mình đã già thật rồi, vất vả suy nghĩ nhiều một chút là không chịu được. Nằm trên giường cảm giác khó chịu trong lòng bà không những không giảm đi mà còn tăng lên, bà thấy buồn nôn, vội vàng ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh, bao nhiêu thức ăn trong bụng nôn ra hết, Doãn Kiếm Lan đứng không vững, quỳ hẳn xuống bồn cầu mà nôn.
Lâm Đan Phong tỉnh dậy, nghe thấy có tiếng động ở trên lầu, biết là bà đã đi ăn cưới về, mở cửa ra định gọi Tạ Tiểu Dục dậy thì bỗng nghe thấy có tiếng nôn ọe, cô bèn men theo tay vịn cầu thang để đi lên, cửa phòng vệ sinh mở, Doãn Kiếm Lan dang quay lưng ra phía ngoài, quỳ xuống đất nôn, Lâm Đan Phong vội vàng chạy lên dìu bà:
- Bác gái, bác sao thế?
Sắc mặt bà tái nhợt, mệt mỏi xua tay, cô vội vàng rót cho bà m