pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134984

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/984 lượt.

được để kích động, Vương Tân biết bố anh vì muốn giúp anh mau chóng trả hết tiền thuê nhà nên mới bị bệnh như thế, anh vừa thấy xấu hổ, vừa tự trách mình. Khi đi học, bố mẹ phải nuôi, giờ học xong rồi,vì muốn cưới vợ, thành lập gia thất mà bắt bố mẹ phải thêm cực nhọc, mà số tiền mấy chục vạn tệ còn thiếu đó, dựa vào đồng lương còm cõi, ít ỏi của bố anh thì đến bao giờ mới trả nổi? Tới ngày căn nhà thực sự thuộc về mình, chỉ sợ bố mẹ anh đã sớm không còn trên đời này nữa. Nhìn cơ thể gầy gò và khuôn mặt tiều tụy của bố, Vương Tân quyết định, khi bố anh được xuất viện, anh sẽ lập tức bán căn nhà kia đi, anh không thể để bố mẹ anh phải chịu thêm bất cứ áp lực nào vì anh nữa, cho dù anh có phải sống độc thân cả đời.

Tới lượt Tống Ca vào khám, bác sĩ hỏi cô cảm thấy không khỏe ở chỗ nào? Giọng Tống Ca nhỏ tới mức gần như không nghe thấy gì:
- Tôi… tôi có thai rồi.
Bác sĩ lại hỏi:
- Dừng kinh mấy tháng rồi?
Tống Ca nói:
- Gần 2 tháng.
Bác sĩ nói:
- Cụ thể một chút, nếu không thì tôi không thể tính ngày sinh cho cô được.
Tống Ca nói:
- Bác sĩ, tôi không muốn đứa bé này, tôi muốn chị giúp tôi kê ít thuốc, tôi nghe nói dùng thuốc để phá thai sẽ đỡ đau hơn.
Bác sĩ hỏi:
- Cô đã kết hôn chưa?
Tống Ca lắc đầu, bác sĩ đưa quyển bệnh án cho Tống Ca:
- Bạn trai cô đâu? Ít nhất thì cũng bảo người ta đi cùng cô, tôi tùy tiện kê thuốc cho cô, nhỡ có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm? Hơn nữa, bệnh viện cũng có quy định, cô phải bàn bạc chuyện này với người nhà, bảo họ đưa cô tới đây.
Tống Ca thu hết can đảm nói:
- Bác sĩ, chị giúp tôi đi, tôi vừa mới đi làm, không muốn cơ quan và người nhà biết chuyện này.
Bác sĩ bỏ ngoài tai lời cầu khẩn của cô:
- Những người như cô tôi gặp nhiều rồi, coi tình yêu tình cảm như trò đùa, không chịu trách nhiệm với sức khỏe của mình, cũng không chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng mình, thực sự chẳng biết các cô nghĩ gì nữa! - Giọng nói của chị không có chút tình cảm nào, cứ tuôn ra như đã được lập trình sẵn.
Tống Ca đứng lên, cắn chặt môi, chạy ra khỏi phòng khám, trước cổng bệnh viện, dưới anh mặt trời chói chang, Tống Ca đứng khóc như mưa.

Ngô Lệ Hồng giao mọi việc trong quán ăn cho Liễu Thúy Hoa lo liệu, còn có năm ngày nữa là con gái bà sẽ ra nước ngoài, bà muốn ở nhà với con mấy ngày, giúp cô thu dọn hành lý.
Sau bữa cơm trưa, Ngô Lệ Hồng trải chăn ga đã giặt sạch sẽ lên giường, rồi bảo Lâm Đan Phong ôm cái mền bông đã mang giặt khô từ mấy hôm trước, định làm cho cô một cái chăn mới. Hai mẹ con vừa làm vừa nói chuyện, cái ti vi trong phòng khách đang phát chương trình bản tin của thành phố, bỗng dưng một bản tin tại hiện trường của nữ phát thanh viên khiến Ngô Lệ Hồng dừng tay lại, chạy ra khỏi phòng:
- Xưởng dệt của thành phố tối qua xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, khiến hơn ba mươi công nhân bị thiêu cháy…
Bà thẫn thờ nhìn hình ảnh trong ti vi, cái xưởng dệt cháy đen, khói bay nghi ngút, trong lòng Ngô Lệ Hồng thấy đau nhói, đó là xưởng dệt bà làm việc hơn hai mươi năm trước, mặc dù sau khi được cá nhân tiếp quản, nhưng sáu, bảy năm nay, chưa có ngày nào là bà quên nó, nơi đó có rất nhiều người chị em mà bà thân quen, không biết họ như thế nào rồi? Ngô Lệ Hồng nói với con gái:
- Tiểu Phong, mẹ tới xưởng xem thế nào, hơn ba mươi người cơ mà, họ đều là đồng nghiệp cũ của mẹ.
Lâm Đan Phong nói:
- Mẹ, con đi với mẹ, để mình mẹ đi con không yên tâm. Chưa biết chừng ở đó đã bị người ta phong tỏa rồi, mẹ không vào được đâu.
Ngô Lệ Hồng nói:
- Thế thì mẹ cũng phải đi. Haiz, Tiểu Phong, con nhìn kìa, đó chẳng phải Phó thị trưởng Hà sao?
Trong tivi là hình ảnh khuôn mặt tiều tụy và lo lắng của Phó thị trưởng Hà, bà đang an ủi những người bị thương và người nhà của người chết. Ngô Lệ Hồng nói:
- Mình tới bệnh viện, con bào dì Hoa làm ít đồ ăn mềm, mình chẳng giúp được gì thì lo liệu chuyện ăn uống cho người bị thương với người nhà họ cũng được, chưa biết chừng có thể giúp Phó thị trưởng Hà bớt lo lắng. Haiz, số bà ấy đúng là khổ, nhỏ thì là chuyện của nhà mình, lớn thì là chuyện liên quan tới mạng người, làm quan đúng là chẳng dễ dàng gì.
Khi hai mẹ con tới tiệm ăn, Liễu Thúy Hoa đã làm cơm gần xong, mấy hôm nay bà gọi cả chồng tới giúp đỡ, nghĩ là để cho Ngô Lệ Hồng yên tâm ở nhà với con gái, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Liễu Thúy Hoa nói:
- Em cũng vừa mới nghe chị nói, chị không tới thì em cũng định bụng bớt chút thời gian tới bệnh viện xem có giúp được gì không, nghe nói là đường dây điện cũ quá nên bị chập mạch rồi mới gây ra hỏa hoạn, hồi hai chị em ở đấy đi, thành phố đã bảo lão họ Tôn tiếp quản cái xưởng, lão ta nhận lời cũng chỉ vì muốn kiếm tiền mà không quan tâm tới sự sống chết của người khác? Cũng may hai chị em mình nghỉ làm rồi, em đã nói từ lâu, cái xưởng ấy sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay lão ta, giờ thì đúng thế rồi! Lão ta kiếm đủ tiền rồi, chỉ có chị em mình chịu khổ thôi.
Ngô Lệ Hồng vừa nghe Liễu Thúy Hoa nói, vừa nhanh nhẹn múc cháo vào thùng giữ nhiệt, Lâm Đan