Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134978

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/978 lượt.

y ngày nay con tạm thời đừng về nhà, đám phóng viên nhiều chuyện ấy suốt từ tối qua cứ bao vây lấy cổng tiểu khu không chịu đi, vào cái thời khắc phi thường này, bố con mình đừng gây thêm phiền hà cho mẹ nữa, mẹ con có tin gì bố sẽ thông báo với con ngay, chúng ta phải tin vào tổ chức, phục tùng quyết định của tổ chức.
Tống Ca cả đêm trằn trọc không ngủ được, cô vặn loa máy tính lên tới mức cao nhất, nghe đi nghe lại mấy bài hát mà đã lâu lắm rồi Vương Tân không còn hát cho cô nghe.
Trong tiếng nhạc, những ngày tháng chung sống cùng Vương Tân lại hiện lên trong đầu cô, vòng ánh sáng bao quanh Vương Tân lúc mờ lúc tỏ, cuối cùng mọi thứ chìm trong bóng tối.
Tiếng nhạc vang lên suốt đêm…
Nước mắt Tống Ca lặng lẽ rơi, mỗi giọt nước mắt như cứa đứt của cô từng khúc ruột…
Sáng sớm, Tống Ca tắm rửa sạch sẽ, ép mình phải ăn chút gì đó rồi tới thẳng bệnh viện tư. Cô nghĩ mình không thể để cho bố mẹ thêm lo lắng về mình.
Tống Ca nằm trên bàn mổ, hai tay bám chặt vào thành giường, cảm giác trong cơ thể mình có cái gì đó đang đâm mạnh, đau nhói, lại giống như lục phủ ngũ tạng đang bị người ta rút hết ra, sắc mặt cô vàng vọt, nước mắt lã chã rơi…
Trong cái ba lô đặt ở ngoài phòng phẫu thuật, chiếc điện thoại đổ chuông liên tục.
Ca phẫu thuật hoàn tất, Tống Ca yếu ớt bước ra khỏi phòng, bụng cô vẫn đau nhói, cô men theo bờ tường, đi từng bước ra khỏi bệnh viện, điện thoại di động lại đổ chuông, Tống Ca nhìn lên màn hình, vẫn là Tạ Siêu Phàm và Bạch Như Tuyết. Tống Ca không nghe, cố nhịn đau ngồi taxi về nhà.
Ngay trước cổng chung cư, Tạ Siêu Phàm và Trần Thần đang nói chuyện với bảo vệ, bảo vệ nói họ phải được sự đồng ý của chủ nhà mới có thể vào trong được. Lâm Đan Phong và Bạch Như Tuyết thì sốt ruột nhìn xung quanh, Bạch Như Tuyết lo lắng nói:
- Sao Tống Ca không nghe điện thoại? Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Lâm Đan Phong lắc đầu:
- Không đâu, Tống Ca mạnh mẽ lắm, cô ấy không phải người yếu đuối, tớ đoán chắc là lòng tự trọng của cô ấy cao quá nên không muốn chúng ta biết tình trạng của cô ấy hiện nay mà thôi.
Một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt họ, Tống Ca chầm chậm từ trên xe bước xuống, móc tiền ra trả xong, cô yếu ớt bước đi.
Lâm Đan Phong vừa nhìn thấy cô, xúc động gọi lớn:
- Tống Ca…
Tống Ca kinh ngạc nhìn các bạn, cô còn tưởng rằng họ vẫn đang ở quê, chỉ gọi điện để quan tâm cô mà thôi, không ngờ họ đã tới tận đây, cô cố ghìm lại mấy giọt nước mắt đang chực trào ra, kéo tay Bạch Như Tuyết và Lâm Đan Phong. Sự xúc động và hư nhược khiến cô loạng choạng, Lâm Đan Phong dịu dàng cô, Bạch Như Tuyết thì nắm chặt tay cô, lo lắng hỏi:
- Tống Ca, cậu thấy không khỏe ở đâu? Sao tay cậu lạnh thế?
Tống Ca bất giác sờ tay lên bụng, lắc đầu, cố mỉm cười gượng gạo:
- Tớ không sao, đi, vào nhà tớ nào.
Bạch Như Tuyết còn định hỏi gì đó nhưng Lâm Đan Phong đã kéo tay cô lại, cô ngủi thấy có mùi của bệnh viện trên người Tống Ca, dáng vẻ yếu ớt và bàn tay lạnh buốt của Tống Ca đã chứng tỏ cô vừa trải qua một nỗi đau vô cùng lớn, mà nỗi đau này khó có thể nói được thành lời. Căn bệnh gì khiến Tống Ca không thể kể cho bạn bè biết? Lâm Đan Phong cúi đầu xuống, vô tình phát hiện ra một vệt máu đỏ ở góc quần của Tống Ca, cô giật mình, nắm chặt tay Tống Ca, bàn tay còn lại ôm lấy eo bạn, để bạn dựa hẳn vào mình.
Tống Ca dựa lưng vào ghế salon, uống một ngụm nước nóng Bạch Như Tuyết đưa cho, lúc này mới thấy cảm giác đau đã giảm đi chút ít.
Tạ Siêu Phàm hỏi:
- Mấy hôm nay Vương Tân bận gì thế? Sao không thấy anh ấy ở bên cậu. Không được, bọn tớ đã đến đây thì không tha cho anh ấy được, để tớ gọi điện thoại.
Nói rồi anh móc điện thoại ra, nhưng Tống Ca đã ngăn anh lại:
- Đừng, không cần nói với anh ấy, bọn tớ… bọn tớ chia tay rồi.
Mọi người quay lại nhìn nhau. Tạ Siêu Phàm hỏi:
- Có phải vì chuyện của dì Hà không?
Tống Ca lắc đầu:
- Không phải, bọn tớ không hợp nhau từ trước. Sau này tớ sẽ kể cho nghe.
Lâm Đan Phong nói với Tạ Siêu Phàm:
- Siêu Phàm, anh với Trần Thần đi gần đây xem có quán ăn nào ngon không, lát nữa anh mời mọi người ăn một bữa. Lâu lắm rồi cả bọn mới có cơ hội ngồi với nhau, để ba bọn em nói chuyện một lát.
Tạ Siêu Phàm hiểu ý của Lâm Đan Phong, bèn kéo cậu bạn Trần Thần ngốc nghếch ra ngoài. Anh cũng đang muốn ra ngoài, anh nghĩ mình cần phải gặp Vương Tân, cho dù thế nào thì lúc này Vương Tân cũng không nên rời xa Tống Ca.
Thấy Tạ Siêu Phàm và Trần Thần đã đi, Lâm Đan Phong đóng cửa lại, dìu Tống Ca ngồi dậy:
- Tống Ca, đừng gắng sức nữa, về giường nghỉ ngơi đi.
Trong lúc Bạch Như Tuyết ngồi an ủi Tống Ca, Lâm Đan Phong vào phòng bếp, lặng lẽ gọi điện thoại cho mẹ, sau khi đã hỏi rõ vài điều, Lâm Đan Phong bèn tìm ít mì, rồi lấy ra hai quả trứng trong tủ lạnh, nấu cho Tống Ca một bát mì nóng.
- Tống Ca, ăn chút mì nóng đi, mẹ tớ nói phụ nữ vào lúc này không nên giận dữ, lo lắng, cũng không nên tự ngược đãi bản thân.
Lâm Đan Phong ngồi ở đầu giường, tay bưng bát mì nóng, kiên quyết đòi bón cho Tống C


XtGem Forum catalog