Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134981

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/981 lượt.

a cô. Cô lùi dần từng bước về phía sau, khóe mắt rưng rưng nước, như thể không hề quen biết Tạ Siêu Phàm, lại như gặp phải kẻ cướp, sợ hãi chạy mất.
Tạ Siêu Phàm đuổi theo cô vài bước, gọi tên cô, cậu biết những lời nói của mình đã làm tổn thương tới cô, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu còn ghét sự giả dối hơn cả Tống Ca, trong mắt cậu, nếu lời nói thẳng là một quả bom thì sự giả dối chính là một cây kim độc.

Tình yêu của Lâm Đan Phong và Tạ Siêu Phàm mới manh nha vào học kỳ trước của năm lớp mười hai. Cảm giác đó tới thật kỳ lạ, tới một cách nhanh chóng khiến không ai có thể phòng ngự được, giống như cây đào tháng ba bất ngờ được tưới ướt mưa xuân, chỉ qua một đêm đã nở hoa rực rỡ.
Trên con đường râm mát, yên tĩnh trong sân trường, nấp sau những cành cây rậm rạp của mùa xuân, nấp sau bóng trăng thoắt ẩn thoắt hiện, Tạ Siêu Phàm ôm cô vào lòng, cô cảm thấy trái tim và cơ thể mình như tan ra, thậm chí cô còn không dám tin rằng chàng trai cao lớn khiến cô không dám nhìn thẳng này lại coi thường sự theo đuổi của những cô gái xinh đẹp trong trường và tới với một đóa hoa cúc dại nở ven đường như cô.
Lâm Đan Phong không chỉ một lần hỏi Tạ Siêu Phàm vấn đề này: Điều kiện của Tống Ca tốt như thế, Bạch Như Tuyết thì xinh đẹp, sao cậu lại thích cô, chọn cô? Ai mà không biết mẹ Tống Ca là Phó thị trưởng thành phố, còn Bạch Như Tuyết mặc dù không có một gia thế hiển hách nhưng đứa ngốc cũng biết cô là hoa khôi của trường, còn Lâm Đan Phong cô là gì? Cho tới nay, cô chỉ biết trên thế giới này, cô là hòn ngọc trong tay mẹ, mà mẹ cô chỉ là nhân viên trong một tiệm ăn nhỏ, mỗi tháng kiếm được vài đồng bạc ít ỏi.
Tạ Siêu Phàm chỉ đầu cô nói:
- Ngốc quá, em không nhận ra những cái tốt của em thôi!
Nhưng tốt ở chỗ nào thì Tạ Siêu Phàm lại không chịu nói, nếu bị hỏi nhiều quá, cậu chỉ trả lời:
- Khi nào cưới nhau anh sẽ cho em biết.
Cưới? Lâm Đan Phong không bao giờ nghĩ rằng Tạ Siêu Phàm lại yêu cô vì muốn cưới cô, cô cảm thấy tất cả mọi thứ xảy ra giữa hai người bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm của tuổi thanh xuân, rồi cũng giống như những gì tiểu thuyết vẫn kể, hai người sẽ có một mối tình đầu sâu sắc rồi chia tay nhau.
Nhưng Tạ Siêu Phàm rất nghiêm túc, sự nghiêm túc này được minh chứng bằng tin nhắn trong điện thoại của cô: Vợ, anh yêu em. Vợ, bài văn đó mở bài như thế nào? Giúp anh với.
Vẫn chưa có gì mà Lâm Đan Phong đã bị cậu gọi là vợ rồi.
Trong sự đố kỵ của Tống Ca và Bạch Như Tuyết, Lâm Đan Phong hạnh phúc ngây ngất.
Chỉ có điều hạnh phúc tới quá ngắn ngủi, ngắn ngủi tới mức nó phải dùng nỗi đau khổ gấp mười lần, một trăm lần mới có thể đổi lại được.






Trong mắt Doãn Kiếm Lan, những ánh mắt bao vây bà chỉ toàn là sự ngưỡng mộ. Là một trong những người giàu có nhất thành phố, bà cảm thấy ngoại trừ mặt trăng treo trên trời thì những thứ khác mà một người phàm muốn có, bà đều đã có đủ: Một ông chồng kiệt xuất, hai đứa con giỏi giang, một khoản tài sản đủ cho cả gia đình họ, thậm chí là đời sau ăn không hết, điều đó khiến Doãn Kiếm Lan mỗi lần nghĩ tới đều như được ngâm mình trong chất nước mật ong ngọt ngào sóng sánh, ngọt từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.
Đương nhiên sự ngọt ngào, sung sướng này không phải từ trên trời rơi xuống mà do bà và Tạ Chí Viễn vất vả gây dựng từ hai bàn tay trắng.
Nhớ lại năm xưa họ là những người đầu tiên của thành phố này ăn “tôm hùm” – vứt bỏ công việc trong cơ quan nhà nước của mình, quyết định ra ngoài kinh doanh, những người xung quanh đều nhìn vợ chồng họ bằng con mắt chế giễu và nhạo báng, cứ như thể họ không phải là công chức nhà nước mà giống như các bệnh nhân tâm thần. Những hiểu lầm trong giới chính trị và những khó khăn trong thương trường khiến họ cũng từng nghi ngờ rằng, liệu quyết định của mình có sai lầm hay không. Ai cũng biết, trước khi bỏ ra kinh doanh, Tạ Chí Viễn là Thư ký Đoàn ủy thành phố, còn bà là kế toán của Cục Tài chính thành phố, hai nghề nghiệp này không chỉ vào năm 1986 mà ngay cả hiện nay cũng là hai nghề “hot”.
Doãn Kiếm Lan khi đó hai lăm tuổi, con trai Tạ Siêu Phàm vừa tròn mười tháng. Hai vợ chồng họ nhờ sự giúp đỡ của một người bà con ở nước ngoài, mở một xưởng thép tư nhân đầu tiên trong thành phố, cũng nhiều lần thành công rồi thất bại, cuối cùng đã xây dựng được một công ty tư nhân nổi tiếng.
Ban đầu, vì giúp đỡ cho chồng, Doãn Kiếm Lan nghiến răng gửi con trai về quê nhờ mẹ chồng chăm giúp, bà vốn tưởng rằng thời gian lập nghiệp chỉ mất tầm ba đến năm năm, khi đó con trai cũng tới tuổi đi học, bà sẽ đón con về thành phố, nhưng không ngờ chớp mắt đã tám năm trôi qua, nếu không phải vì bà bất ngờ mang thai, sinh ra Tạ Tiểu Dục ngoài kế hoạch thì kế hoạch đón con trai về cũng đã không bị kéo dài vô thời hạn. Trong công xưởng luôn có việc để bận rộn, luôn có nhiều khó khăn cần vượt qua, luôn khiến bà cảm thấy không được ngơi tay, cho tới khi chồng bà nhờ các mối quan hệ, xin cho bà một giấy chứng nhận sắp sinh, bà mới ngh