
Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341029
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1029 lượt.
ng danh từ thuật ngữ khó hiểu khiến Ngô Lệ Hồng thấy đau đầu, chóng mặt, bà chỉ nhớ câu nói cuối cùng của Tiểu Lâm, đó là sau khi Tiểu Lâm làm xong chuyện đó, ôm bà nói:
- Hồng, em làm anh đau lòng quá, vẫn chưa chuẩn bị để làm mẹ mà đã phải vì anh sinh một đứa con, cả đời này nhất định anh sẽ yêu thương em, nếu không anh không bằng con chó.
Bốn năm trước, khi ông Lâm đòi ly hôn, Ngô Lệ Hồng chửi ông không bằng một con chó, khi bắt ông nhắc lại lời mà ông nói ngày trước, ông Lâm nói:
- Năm xưa cô không phân biệt được thế nào là mẹ, thế nào là chị, tôi nể tình cô còn trẻ, nhưng hai mươi năm sau, cô không phân biệt được thế nào là vợ, thế nào là bảo mẫu, vậy thì không thể trách tôi được. – Ông Lâm cảm thấy đức tính hiền lành, chăm chỉ của bà chỉ cần bỏ tiền ra để thuê một người bảo mẫu là được, còn sự tâm đầu ý hợp của một người vợ thì không phải cứ bỏ tiền ra là mua được.
Cãi nhau suốt một năm trời, tới năm con gái học lớp chín thì Ngô Lệ Hồng ly hôn với Phó tổng biên tập Lâm. Khi đó ông chú dượng xa làm Tổng biên tập đã đến tuổi về hưu, ông Lâm một lòng hy vọng mình có thể ngồi lên cái ghế Tổng biên tập, ai ngờ Phòng tuyên truyền của Thị ủy lại cử một phó phòng thường vụ tới nhậm chức Tổng biên tập, ông Lâm chẳng còn hy vọng thăng chức nên càng đẩy nhanh tốc độ ly hôn, nhà và con đều cho Ngô Lệ Hồng, bản thân ông dọn ra khỏi nhà, thái độ kiên quyết và dứt khoát của ông theo cách nói của người chú dượng thì là “cùng đường bí lối”, còn theo cách nói của bà dì thì là “cùng hung cực ác”.
Một năm sau, ông Lâm kết hôn với người vợ thứ hai. Nhà mới là một căn nhà rộng rãi với hai phòng khách, ba phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, tổng cộng 160m2, trang trí vô cùng xa hoa, vợ mới của ông Lâm cũng đi một chiếc BMW màu đỏ.
Người dì họ và ông chú dượng nghe những đồng nghiệp tham dự lễ cưới về kể chuyện, huyết áp tăng vọt lên tới 180, lúc này mới biết ông Lâm “cùng đường” và “cực ác” không hề nghèo khó chút nào, người nghèo là cô cháu gái họ, Ngô Lệ Hồng, phải nuôi con không nói làm gì, bản thân thì thất nghiệp, ngoài mặt thì nhường căn hộ chung cư mà ông Lâm được phân khi làm phó tổng biên tập cho hai mẹ con Ngô Lệ Hồng, nhưng thực ra thì ông ta đã mang đi mọi tiền bạc trong nhà.
Người dì họ và chồng mình quyết tâm giúp Ngô Lệ Hồng kiện ông Lâm ra tòa, nhưng không ngờ Ngô Lệ Hồng nói, Tiểu Phong sắp thi vào cấp ba rồi, bà không muốn vì chút tiền này mà có tranh chấp gì với ông Lâm, chỉ cần hai mẹ con bà có chỗ để ở, con gái yên tâm học tập và trưởng thành là bà đã mãn nguyện rồi.
Hai vợ chồng người dì thấy bà có thái độ như vậy thì cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Bốn năm rồi, Ngô Lệ Hồng một mình nuôi cô con gái ngoan ngoãn đi tới ngày hôm nay, hơn nữa càng ngày hai mẹ con lại càng tốt hơn.
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Doãn Kiếm Lan đỗ xe lại bên đường, kiễng chân đi qua vũng nước đọng, đi về phía tiệm ăn.
- Chào chị, chị mua gì? Đồ ăn ở chỗ chúng tôi vừa ngon vừa rẻ, đảm bảo chị ăn rồi lại muốn ăn nữa. – Ngô Lệ Hồng nhiệt tình chào khách.
Doãn Kiếm Lan nhìn Ngô Lệ Hồng đứng trước mặt, nhìn bộ quần áo đầu bếp của bà, đôi bàn tay thô ráp cùng với khuôn mặt già trước tuổi, thực sự không dám tưởng tượng bố mẹ vợ tương lai của con trai mình lại có dáng vẻ như thế này.
Ngô Lệ Hồng nhìn người đàn bà bước xuống từ chiếc xe BMW dường như không chú ý tới lời mời của mình, không biết một người đàn bà có thân phận cao quý như thế tới tiệm ăn của mình để làm gì?
Liễu Thúy Hoa là người nhanh nhẹn, nhận ra người đàn bà này tới không phải có ý tốt, bèn đưa tay ra, nói với Doãn Kiếm Lan:
- Thưa quý khách, chị không mua gì thì đứng sang một bên, cẩn thận kẻo thức ăn làm hỏng quần áo của chị thì thu nhập cả tháng của chúng tôi cũng không đền được đâu.
Ngô Lệ Hồng kéo Liễu Thúy Hoa, ra hiệu bảo bạn phải có thiện chí một chút.
Doãn Kiếm Lan nói:
- Ngô Lệ Hồng, thức ăn chị làm có cho không tôi cũng không thèm ăn, tôi tới là để nói với chị, đừng có từ sáng tới tối chỉ biết nấu cơm, quản lý con gái mình đi, đừng để nó mới tí tuổi đầu không chịu học hành gì, cứ bám lấy con trai tôi. Chị có biết còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi không? Con gái chị không tập trung học hành, tốt nghiệp xong nối nghiệp chị cũng chẳng sao, nhưng con trai tôi còn phải làm việc lớn.
Khuôn mặt khắc khổ của Ngô Lệ Hồng lúc đỏ lúc trắng, không biết phải nói lại như thế nào.
Liễu Thúy Hoa thấy ngứa mắt, múc một muôi thịt kho ra, hất về phía Doãn Kiếm Lan:
- Con đàn bà này ăn mặc thì cũng ra dáng mà sao nói chẳng có chút lý lẽ gì thế? Chị không ở nhà quản lý con trai chị, chạy tới đây bắt nạt chị tôi phải không? Chị có đi không hả? Không đi tôi sẽ bắt chị cả đời phải nhớ mùi thịt kho ở đây!
Liễu Thúy Hoa nói rồi đưa cái thìa dài đầy dầu mỡ lên dí sát vào mũi Doãn Kiếm Lan.
Doãn Kiếm Lan vội vàng lùi lại phía sau, bộ quần áo bà đang mặc là năm ngoái chồng bà đi Hồng Kông, đích thân chọn cho bà, là mẫu thời trang thu đông của Doland, chiếc áo cổ gấp màu ngó sen cộng với chiếc váy dài cùng