Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341513
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1513 lượt.
iền rồi, Lý Tiểu Vân muốn cho ông xã hưởng thụ một chút.
"Mua xe? Chị nghĩ em nên nghĩ lại đi, hiện giờ chồng với ba chồng em đang là nhân viên công chức đó, khoe khoang như vậy không gây phiền phức cho họ hay sao?" Chung Linh liếc cô.
"Vậy hả?" Lý Tiểu Vân dường như cũng đã hiểu ra.
Không tính đến phần vốn của chính phủ, phần của Chung Linh và Lý Tiểu Vân hiện đang là ba – bảy. Theo kế hoạch góp vốn lúc đầu sẽ là chia hai – tám, nhưng Chung Linh suy nghĩ kỹ lại, nghĩ rằng bản thân mình không thể nào ra mặt quản lý nên đã cho Lý Tiểu Vân thêm một phần nữa, mà Lý Tiểu Vân cũng không có gì bất mãn. Hầu như mọi chuyện đều do Chung Linh điều khiển, mà quyết sách của Chung Linh đưa ra cũng rất chính xác và vô cùng ổn thỏa, ngay cả ba chồng cô cũng để cho cô và Chung Linh làm.
“Em vẫn còn tư tưởng của tiểu nông, có tí tiền là muốn khoe khoang.” Chung Linh nói lời thật tình.
“Vậy chết à? Có tiền không được xài hay sao?” Chuyện này cũng rất bình thường.
“Bây giờ còn chưa đến lúc em xài tiền đâu. Giờ em làm người khác chú ý quá, người ta ghen tị với em, làm không khéo lại khiến cho cả nhà xui xẻo. Tài sản của em em nói là do tự mình kiếm, nhưng người ta lại nói là do chồng với ba chồng em tham ô mà có đấy! Nếu không thì sao chị phải vạch rõ ranh giới giữa xưởng thuốc và ba chồng em chứ!” Tiết chế đi. Hai năm nay cô nàng này đã để cho Chung Linh phải thay đổi cách nhìn, nhưng vẫn còn phải rèn luyện nhiều lắm.
“Em biết rồi.” Lý Tiểu Vân hiển nhiên là khá bất ngờ.
“Yên tâm đi, qua hai năm nữa ba chồng em nghỉ hưu rồi, mà người có tiền cũng nhiều lên, sẽ chẳng ai để ý nữa đâu.” Chung Linh an ủi cô.
“Đúng rồi, người chị kiếm đó, em thấy thế nào?” Chung Linh đang nói đến người mà cô đã giới thiệu cho Lý Tiểu Vân.
“Chị nói Triệu Hưng Quốc? Còn phải nói, đúng là một tay quản lý tốt, rất được việc. Em theo lời chị, trả lương cao cho anh ta.”
Phải nói là Chung Linh cũng chẳng biết đến người tài như thế này, đây đều là do công đức của kiếp trước. Triệu Hưng Quốc này là thuộc hạ của vị ân nhân là cô đây, vị ân nhân này chính là dựa vào anh ta mà kiếm tiền. Năng lực của anh ta rất tốt, nhưng vì nợ một cái ơn nghĩa cứu cha cho nên anh ta đành phải chịu cực chịu khổ.
“Cha của anh ta sao rồi?”
“Khỏe nhiều rồi. Thật ra ông bị bệnh lao phổi.”
Thời này thuốc thang không thông dụng, rất đắt. Bệnh lao phổi trước đây được gọi là bệnh lao, cần phải bồi bổ nhiều, còn bị truyền nhiễm nữa. Bệnh này đối với những nhà bình thường mà nói có tỷ lệ tử vong rất cao, nếu như là người già thì càng hết cách. Chung Linh không những nhờ Lý Tiểu Vân kêu người đi mua thuốc tốt, mà còn đưa cho họ không ít tiền, như vậy mới làm cho bệnh tình của cha anh ta ổn định lại. Nhưng căn bệnh này sau này dễ điều trị hơn rất nhiều, nhà nước cũng cho tiến hành điều trị miễn phí.
“Anh ta có thể đến gặp một lần không vậy? À mà chị cũng có thể qua đó.” Chung Linh suy nghĩ xem có nên về nhà xem một chuyến hay không. Từ lúc đến đây đến giờ đã khá lâu rồi, cô cũng lo lắng cho con trai mình, không biết ở nhà như thế nào rồi nhưng mà cô còn muốn cùng Lý Tiểu Vân khảo sát thị trường nữa.
“Vừa hay ngày mai anh ta qua đây, bàn bạc với xưởng thuốc trong tỉnh vài chuyện. Em có nói với anh ta là chị đến đây, anh ta rất muốn gặp vị ân nhân của mình đấy!” Chung Linh cười cười, cũng không để ý đến lời trêu chọc của Lý Tiểu Vân.
Bây giờ Chung Linh rất khó chịu, lại rất nhớ con trai của mình nữa. Lý Tiểu Vân cũng nhớ con gái của cô. Hai người phụ nữ nhớ con thật có rất nhiều chuyện tương đồng để nói, đều là kể về những chuyện vui của con cái mình.
Đời trước Chung Linh không được làm mẹ nhưng bây giờ đã trải nghiệm rồi, cô thấu hiểu cái sự vĩ đại của tình yêu mẫu tử. Vì làm mẹ, người đầu tiên mà cô luôn nghĩ đến không phải là mình, mà là con trai. Vì con trai của mình, dù cho có hy sinh chính tính mạng cùa mình thì cô cũng không ngần ngại. Con mình nhỏ bé như thế, yếu ớt như thế, cô làm sao có thể nỡ để con chịu dù chỉ một chút tủi cực chứ!
Ngày hôm sau, Chung Linh cảm thấy khỏe lên nhiều, tuy rằng vẫn còn căng trướng nhưng dù sao thì mình cũng không thể uổng phí một chuyến đi được!
Đến buổi chiều, Triệu Hưng Quốc mới đến. Chung Linh và Lý Tiểu Vân tranh thủ thời gian đi lên phố.
Lần này Chung Linh đã có mục đích, trước đây cô đã từng bán vật liệu xây dựng ngũ kim, nếu như có thể mở một cửa hàng vật liệu xây dựng tại thành phố thì cũng có thể xem là một nguồn thu nhập.
“Tiểu Linh à, cái tiệm vật liệu xây dựng ngũ kim này một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền đây?” Lý Tiểu Vân hiển nhiên là không hứng thú với cái loại buôn bán nhỏ nhặt này.
“Lúc mới làm thì phải tìm đường đi, đợi khi đường thông rồi, bán sỉ vật liệu xây dựng kiếm được chẳng ít hơn xưởng thuốc của em là mấy đâu. Hơn nữa, chúng ta không thể chết treo trên một cái cây được, thỏ khôn có ba hang mà! Nếu như em không muốn làm thì chị sẽ tìm người khác.” Chung Linh khiêu khích cô.
“Như vậy không được. Chỉ là em thấy bán vật liệu xây dựng rất bẩn.” Vẫn là cách