Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341499

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1499 lượt.

rồi đưa con đến nhà trẻ. Nhà trẻ có ba cô trông trẻ, Vu Nhã Tĩnh được sắp xếp làm một trong số những cô trông trẻ ở đó. Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình là hai đứa nhỏ nhất đám, mỗi ngày Chung Linh đều tranh thủ thời gian đến trông con, tiện thể cho con bú.
Chung Linh thích sạch sẽ vì thế nên thường ngày Chu Lăng Vân ở nhà cũng rất tươm tất gọn gàng, đây đều là công lớn của Chung Linh. Nhưng khi đến nhà trẻ rồi thì cái ưu điểm này lại bốc hơi mất. Mỗi ngày, bên miệng của thằng bé dính nào là hột cơm, vết dầu mỡ, còn cả nước miếng nữa... Chung Linh chỉ còn biết để cho con bị đồng hóa thôi.
“Em không biết.” Chung Linh cũng thấy kỳ lạ, thằng bé biết nói rồi sao?
Cô lại đem rau cải đến bên miệng con, nhưng tiểu quỷ cứ thế mà nhích cái mông tròn nhỏ của mình qua một bên, không thèm ăn! Chung Linh xoay con lại, lại đưa muỗng tới.
“Ba! Aaa” Ngoài một tiếng “ba”, thằng bé cứ thế mà giận dỗi hét lên, cánh tay nhỏ quơ quơ, hất đổ luôn cái muỗng trên tay Chung Linh.
“Em biết rồi, nó đang nói “không”. Giờ thì Chung Linh đã rõ.
“Không phải trước tiên nên học gọi ba, mẹ sao?” Chu Bảo Cương cũng thấy rất kỳ lạ.
“Ai mà biết chứ! Xem ra thằng nhóc này từ nhỏ đã muốn tạo phản rồi, lớn lên nhất định phải để ý.” Chung Linh rất lo con trai mình sẽ hư hỏng.
“Em yên tâm, con trai của anh sẽ không hư hỏng đâu.” Chu Bảo Cương ngược lại lại rất vui vẻ, dáng vẻ rất tự tin. Con trai giờ được 11 tháng tuổi mà đã biết nói khá nhiều, thật thông minh.
Một chủ nhật mùa đông, ba người phụ nữ họp lại với nhau, ba đứa bé trên giường chơi đùa, Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình bắt đầu giành nhau một món đồ chơi.
Hiện tại đồ chơi con nít rất ít, chỉ là con nai nhỏ bằng nhựa dẻo được thổi hơi vào, bóng da, còn có món đồ là con ếch nhỏ xíu biết nhảy. Món hai đứa nhóc tranh giành chính là con ếch nhỏ đó.
Chu Lăng Vân thấy ếch con của mình bị người ta túm lấy, chẳng thèm nói nhiều liền đi giành lại. Vương Hạo Đình cũng không phải là đứa dễ dàng chịu từ bỏ. Hai đứa nhóc đứa này giành qua, đứa kia giật lại. Ba người phụ nữ nhìn đến mà thú vị. Nhưng Chu Lăng Vân nổi giận, liền cho ngay một chưởng lên mặt Vương Hạo Đình. Chung Linh muốn ngăn lại cũng không kịp. Như vậy còn chưa đủ, Vương Hạo Đình oa lên một tiếng liền há miệng khóc lớn, vừa muốn giơ tay đánh trả lại. Thằng bé bị Hàn Minh Minh ôm lại, khóc càng thêm oan ức.
“Cục cưng, không được đánh người! Đưa ếch con cho anh chơi đi, anh là khách mà, được không hả?” Chung Linh vừa nói vừa muốn gỡ lấy đồ chơi trên tay con đưa cho Vương Hạo Đình.
“Aaa” Tiếng thét chói tai của nhóc con này đúng là chẳng ai chịu nổi.
“Lấy...” Nhóc con họ Vương cũng không thèm buông tha. Hàn Minh Minh liên tục vỗ về con trai.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Ba người Chu Bảo Cương vừa bước vào cửa đã thấy tình cảnh hỗn loạn.
“Đánh trận đấy!” Vu Nhã Tĩnh thích thú cười nói.
Chung Linh thật là bị đứa nhóc ngang bướng này tức chết mất. Một đứa nhất định muốn có, một đứa thì nhất định không đưa, cả hai cô đã toát hết cả mồ hôi rồi.
“Hả? Haha... Con trai của ba nhỏ như vậy mà đã biết đánh nhau ghê thế kia à?” Vương Duệ rất vui vẻ, nhanh chóng ôm lấy con trai yêu của mình.
“Hay, giống anh?” Mặt Chu Bảo Cương cũng lộ vẻ vui mừng.
Chung Linh kinh ngạc nhìn chồng, cuối cùng cũng đã tìm ra căn nguyên của việc con trai sao mà khó trị đến vậy rồi. Thì ra là giống anh!
Thật hết cách! Chung Linh lấy ra hai miếng sườn chuẩn bị trước cho bữa trưa, đưa ra để bịt miệng hai đứa nhóc. Đại Nha nhìn thấy miếng sườn, mắt cũng nháy nháy nhìn Vu Nhã Tĩnh. Chung Linh quay đầu đúng ngay lúc nhìn thấy cảnh đó.
“Ai da, quên mất Đại Nha đáng yêu nữa. Đợi tí, mẹ lấy cho con.” Đại Nha gọi Chung Linh là bác gái, nhưng Chung Linh không thích nên kêu Đại Nha gọi cô là mẹ. (2)
Chung Linh thích cảnh người đông thế này, rất náo nhiệt. Mỗi cuối tuần, ba người phụ nữ được nghỉ, đều tập họp lại với nhau. Ba đứa trẻ cũng rất thân nhau, con nít mà, rất thích chơi chung với bạn đồng lứa.
“Anh, năm nay chúng ta có về quê không?” Buổi tối nằm ở trên giường, rúc vào trong ngực của ông xã.
Thời này vốn không có chăn đôi, hơn nữa mỗi lần Chu Bảo Cương về nhà thì nhất định phải đắp chung một chiếc chăn với Chung Linh. Mà cô cũng vì nghĩ đến tình yêu của chồng dành cho mình nên mới bắt tay làm một chiếc, lấy vải hoa làm vỏ chăn.
“Không về nữa, con còn quá nhỏ, quê nhà thì quá lạnh, em gửi tí đồ về nhà cho ba mẹ thôi.” Chung Linh cũng nghĩ như vậy. Phụ nữ thích có một chỗ dựa, hay ít nhất cũng thích cái cảm giác như vậy.
Đang nói chuyện thì nhóc Lăng Vân tỉnh dậy, vịn lấy đầu cái giường nhỏ của nó mà đứng dậy, cũng chẳng thèm kéo quần xuống, cứ thế mà hướng về phía gường lớn nơi hai vợ chồng Chung Linh “làm mưa”.
“A, cái thằng nhóc hư hỏng này, không thể đợi một tí sao?” Chung Linh chỉ là chậm một bước lấy bô cho con.
Giải quyết xong, thằng nhóc lại tự mình nằm xuống ngủ tiếp.
Chung Linh vặn đèn bàn. Giường ướt hết trơn! Chu Bảo Cương thân thủ nhanh nhẹn, trên người không bị dính “mưa”.
“Anh phả