Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341503

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1503 lượt.

on cái đến các trường học ở địa phương. Riêng quân đội của bọn họ, khoảng cách từ nơi đóng quân đến huyện thành khá xa, lãnh đạo của đại đội mới nghĩ ra cách thành lập một ngôi trường nhỏ. Nhưng theo tình hình bây giờ thì ngôi trường tạm thời này chắc không thể nào tiếp tục được bao lâu nữa.
Cuối cùng, vào tháng chín năm học thứ hai, lúc khai giảng năm học mới, trường học của bọn họ và một trường tiểu học trong huyện đã hợp nhất lại với nhau. Trong nhóm mấy giáo viên của Chung Linh, những người có trình độ học vấn phù hợp yêu cầu cũng được điều qua đó. Chức vụ hiện tại của họ là giáo viên dạy thay, hiện tại muốn giữ con cái bên cạnh mình cũng là chuyện không thể.
Mỗi ngày sáu giờ dậy, bảy giờ thì leo lên xe đưa rước, ba mươi mấy đứa trẻ và bảy giáo viên cùng nhau đến trường. Vốn là Vu Nhã Tĩnh bị cho nghỉ việc, nhưng Chung Linh đến tìm Hà Vân nhờ cô ta giúp đỡ, vì thế nên Vu Nhã Tĩnh mới được giữ lại, ở nhà trẻ dạy mấy bé từ năm đến sáu tuổi.
Vào cuộc họp thường lệ của mỗi sáng thứ hai, Hà Vân công bố quyết định đó của trường học. Trước nay Hà Vân là cán bộ của trường học, điều đến đây cũng không gặp khó khăn gì trên phương diện công tác, nhưng khi đưa ra quyết định này cũng đồng nghĩa với việc chỉ ra rằng những người mới đến các cô không đủ năng lực! Chuyện này thật là mất mặt.
Chung Linh cũng thử đi nghe giảng mấy buổi, nhưng cô lại quá dễ dàng nhận ra điểm không đúng: khi giáo viên nêu ra câu hỏi, tất cả học sinh trong lớp đều giơ tay, nhưng giáo viên chỉ gọi hai ba học sinh trả lời câu hỏi. Bài giảng viết trên bảng đen rất ngay ngắn gọn gàng, toàn bộ nội dung bài giảng cũng được học sinh tiếp thu rất nhanh, nhưng Chung Linh vẫn cảm thấy có điểm không đúng, nói thẳng ra, chính là quá mức hoàn mỹ. Cô cảm thấy nghe giảng như thế này thật không có ý nghĩa.
Vào một ngày, Chung Linh không nói trước cứ thế mà vào phòng học, ngồi vào vị trí phía sau cuối nhất, trên tay cầm một cuốn vở và một cây bút. Chung Linh chọn vào lớp của giáo viên này cũng là có nguyên nhân, cô giáo họ Thái, hình như tên là Thục Phương, là một người trên 50 tuổi, là một giáo viên tiên tiến của thành phố.
Cô Thái khi nhìn thấy Chung Linh ngồi ở phía cuối phòng học cũng khá sửng sốt, nhưng bà không thể giảng lại bài giảng đã chuẩn bị trước kia nên chỉ có thể kiên trì giảng một bài khác. Sau khi hết tiết, Chung Linh gật đầu một cái với cô Thái rồi đi thẳng ra khỏi lớp học. Không ngờ vừa mới ra khỏi cửa lớp đã bị người giáo viên kiêu ngạo kia gọi lại.
"Này, cô Chung, nghe giảng sao rồi?" Nói thế nào thì Chung Linh cũng xuất thân từ nhà giáo, ông nội, cha cô đều là thầy giáo.
"Rất tốt ạ." Chung Linh nói xong, cười với cô Thái rồi đi mất.
Chậc! Cái gọi là chênh lệch cũng chỉ có thế thôi! Xem ra chính là buộc mấy đứa bé học vẹt cho thuộc lòng. Vậy thì bản thân cô phải học tập cho tốt, còn phải chăm chỉ tìm tòi ra một cách tốt hơn để bọn trẻ tiếp thu tri thức! Cho dù là học tập, cũng phải làm thành làm thật, không được giả dối mới đúng chứ.
Buổi trưa, Chung Linh cùng mấy em học sinh và các giáo viên khác trong quân đội đơn độc ăn cơm ở trường học. Vì trường học cách nhà quá xa nên bên quân đội đã thương lượng với trường học, tìm hai gian phòng trống để nấu bữa trưa và có chỗ cho bọn trẻ ăn cơm. Việc nấu cơm là do mấy giáo viên thay phiên nhau phụ trách. Hơn 30 đứa trẻ, cộng thêm mấy người lớn nữa cũng không phải là ít, cần phải có hai người lo chuyện nấu nướng. Buổi sáng khi đến trường, rau trái cần dùng được đem từ bên phòng cấp dưỡng qua hết.
Nói thật thì thức ăn của mọi người cũng rất ngon lành, đây đều là vì đại đội trưởng của các cô đặc biệt đãi ngộ mới được vậy. Nhưng, đây cũng có liên quan đến chuyện chiến sĩ trong quân phải huấn luyện với cường độ cao, lại hay phải đi làm nhiệm vụ bất chợt. Át chủ bài của lục quân mà!
Mấy đứa trẻ ăn cùng nhau cũng thật là ngon miệng. Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình còn ăn nhiều hơn mấy đứa trẻ lớn hơn hai đứa. Trên bàn ăn, nhìn thấy hai đứa nhóc ăn nhiều như vậy, Chung Linh còn lo lắng là hai đứa ăn quá no nữa.
Thú vị nhất là mỗi lần các cô ăn cơm đều có thể bắt gặp rất nhiều đứa bé khác ở ngoài nhìn vào, thèm thuồng đến chảy cả nước miếng. Con nít đều như vậy cả, đều cảm thấy đồ ăn của người khác ngon hơn của mình. Nhưng mà cái nhà ăn nhỏ của các cô cũng chẳng phải tầm thường, ngày nào cũng có rau có thịt. Mỗi buổi trưa, mùi thức ăn lan đi khắp trường, không chỉ có học sinh mà ngay cả giáo viên cũng dạy học không nổi. Những người đến xem các cô ăn cơm vào buổi trưa lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thì những lời oán trách than phiền cũng dần tích tụ lại. Vào một ngày, trên xe đưa rước của quân đội, Hà Vân đã nói với mấy người các cô sự việc này. Rằng có rất nhiều phụ huynh phản ánh vấn đề này, nào là trường học quan tâm đến mấy đứa bé từ quân đội quá mức đặc biệt, lại còn cung cấp cơm canh cho bọn họ. Mà trường học cũng phải đối mặt với sức ép rất lớn. Thậm chí còn có người đem sự việc này báo lên Hội đồng giáo dục nữa. Cho nên, tình huống xấu nhất chính là, dẹp