Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341515

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1515 lượt.

người Chu Bảo Cương. Tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm, cánh tay và ngực đều căng lên.
Chung Linh sợ sẽ xảy ra chuyện gì không hay.
Chu Bảo Cương ra hiệu cho hai người bên cạnh, hai cậu lính liền đi về phía hai cô, đón lấy đồ đạc của hai người.
“Hắn muốn đi kìa.” Châu Khải nhắc nhở mọi người.
Chung Linh nhìn thấy Chu Bảo Cương dẫn theo mấy người, nhanh chóng lên xe. Trong nháy mắt bánh xe nghiến trên mặt đất, bụi bay mù trời. Chung Linh muốn ngăn cản cũng không thể.
“Trong điện thoại em nói như thế nào?” Chung Linh vội hỏi Hàn Minh Minh.
“À, thì em nói là chị bị một người đàn ông bám đuôi, chúng ta rất sợ hãi, tên đó có thể là sẽ theo tới tận nhà, muốn bọn họ đến đón chúng ta. Nhưng người nghe điện thoại là một nhân viên truyền tin, lúc đó bọn họ đi ra ngoài luyện tập rồi.”
Trong lòng Chung Linh thầm nhủ, lần này thì tiêu rồi, lúc về không biết Chu Bảo Cương có xử lý cả cô luôn không.
“Sao em không nói là cả hai chúng ta bị bám theo?” Chung Linh bực bội quát lớn Hàn Minh Minh, làm cô sợ đến giật bắn mình.
“Sao lại phải nói cả em nữa?” Hàn Minh Minh không hiểu được sự khác lạ này của Chung Linh.
“Ngốc! Cô nghĩ chị về nhà có bị xử lý không hả?”
Chung Linh hồi hộp nhìn theo chiếc xe hơi đang phóng như bay ở trước mặt, hai chiếc xe quân đội điên cuồng đuổi theo một chiếc xe con phía trước. Cũng may là hai cô đang đứng trên đỉnh dốc, tạm thời còn có thể nhìn thấy bọn họ.
Một chiếc xe quân đội vượt qua chiếc xe con, ép nó dừng lại.
Lý Mặc buộc phải dừng xe, xem đám binh lính ngang tàng này muốn làm cái gì.
“Này, chị nói như thế thật chẳng phúc hậu, chẳng lẽ chị muốn em về nhà bị xử luôn hay sao?”
Tuy rằng bình thường Hàn Minh Minh rất có ‘uy lực’ trong nhà, nhưng nếu Vương Duệ nhà cô mà nổi giận thì cô cũng bị giống như con trai, phải đứng vào góc tường thôi.
“Thôi đi, không nói với em nữa. Em xem bọn họ có xảy ra chuyện gì không hả?”
Từ xa nhìn thấy mọi người đều đã xuống xe hết rồi, nhưng không nhìn rõ được tình hình cụ thể gì cả.
“Em không biết.”
Cái này thật khó nói, đối mặt với kẻ dám tơ tưởng đến bà xã của mình thì làm sao mà ôn hòa nhã nhặn được chứ! Sau hơn mười phút, mấy anh đàn ông mới quay về.
“Đi thôi!” Chu Bảo Cương đón lấy túi của vợ từ tay đội viên của mình, cũng không biểu hiện ra là vui hay không vui.
“Còn không đi mau à?” Sắc mặt của Vương Duệ thì lại rất kém.
“Sao rồi?” Hàn Minh Minh không hiểu gì cả. Sao mà giống như cô vừa mới gây họa vậy chứ?
Chung Linh cười gian với cô một cái, chắc là lúc truyền lời nhân viên truyền tin đã có nhầm lẫn.
Trên đường đi, chẳng ai nói gì với ai. Chung Linh vội vàng nhận lấy đồ đạc từ tay chồng mình. Anh mới vừa nói với Châu Khải là hôm nay sẽ để cho nhóc Tiểu Lăng Vân qua nhà anh ta, hay nói cách khác, hôm nay anh sẽ từ từ ‘nói chuyện’ với bà xã mình.
“Anh, người đó. không nói gì chứ?” Chung Linh đánh liều thăm dò.
“Hắn ta nói theo đuổi phụ nữ là quyền lợi của mỗi người đàn ông, cho dù người phụ nữ đó đã có chồng đi chăng nữa thì cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc. Anh nghĩ người phụ nữ hắn ta nói là em chăng?” Chu Bảo Cương vừa nói vừa đánh giá từ trên xuống dưới bộ quần áo mà Chung Linh đang mặc.
“Chuyện đó em cho rằng hắn ta là một tên điên.” Thừa nhận thì thật không sáng suốt, nhưng phủ nhận lại càng không thông minh.
“Em đừng nói với anh là người này theo Hàn Minh Minh chứ.”
Thật là một người thông minh mà.
“Người đó em không quen hắn, là Hàn Minh Minh chuyện này Em đi cất đồ cái đã.”
Chung Linh nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của anh, muốn nhanh chóng chạy trốn.
“A buông em ra.”
Tất nhiên là cô không được như ý. Liền sau đó là tiếng vỗ bôm bốp và tiếng cầu xin tha mạng của Chung Linh truyền ra từ nhà của Chu đội trưởng.
“Xem em còn dám nói xạo không.”
Chung Linh không thể nào tin nổi, mình thế mà lại bị đối đãi giống như con trai, bị tét mông! Mà nguyên nhân chính là nói xạo Chu đội trưởng.
“Nghe nói bọn em bị người khác bám theo, anh sợ tới nỗi vứt bỏ nguyên cả một trung đội chiến sĩ, việc huấn luyện cũng ngừng lại. Có phải là bộ đồ này gây họa hay không hả?” Chu Bảo Cương nhìn bộ y phục này rất không vừa mắt, nhất là cái quần này, thật là quá .. gì kia chứ!
“Anh là lo lắng cho em đó hả?” Còn may là không ghen tuông bậy bạ.
“Chứ em còn tưởng là gì? Lần sau anh đi với em, biết chưa?”
Chung Linh cảm động đến nước mắt nước mũi tèm lem, làm cho Chu Bảo Cương sợ tới vội vàng dỗ cô, còn tưởng cô bị tét mông đau quá nữa chứ.
Nhưng chuyện đâu có như vậy, nếu như Chung Linh biết trong lòng anh thực sự đang nghĩ gì thì chắc sẽ không cảm động đến như vậy đâu.






Chung Linh thật sự rất thích những đồ mình mua, cô kéo ông xã đến bên cùng mình thưởng thức. Chu Bảo Cương cũng rất thích những món đồ mà Chung Linh mua, những bức tượng bằng gốm đúng là rất tinh xảo, giống y chang như người thật vậy. Dù là những chi tiết nhỏ nhất cũng làm rất tỉ mỉ.
“Những thứ này mắc lắm sao?” Trước nay C