Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341511
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1511 lượt.
kể chuyện này với Chu Bảo Cương, sau đó tiểu Lăng Vân đáng thương bị ba nó xách đến thư phòng dạy dỗ.
Chu Bảo Cương đối với việc bà xã mình bị chuyện này làm cho sợ đến tái mét hết cả mặt mày, vô cùng tức giận.
Tuy rằng Chung Linh đã không thể coi là cô dâu mới cưới, nhưng vẻ xinh đẹp, điềm tĩnh, ôn nhu, đặc biệt là khí chất của cô luôn trở thành tiêu điểm chú ý của đàn ông. Những cô giáo trẻ trong trường học rất thích nói chuyện với Chung Linh, nhưng mỗi khi đi ra ngoài hay lúc đối diện với người ngoài, sẽ tuyệt đối cố gắng hết sức giữ khoảng cách với cô, sẽ cố gắng hết mình để không biến mình thành lá cành tô điểm. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, đó là Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh.
Lớp Chung Linh dạy có điểm không giống với lớp của người khác, đó chính là cách cô giảng bài. Đối với toán học, Chung Linh không phải chỉ dạy mỗi kiến thức trên sách vở, cô cảm thấy giáo trình bây giờ so với giáo trình sau này mà nói thật kém quá xa, thế nên cô hệ thống lại rồi dạy học sinh. Cô phát hiện ra, sau khi học sinh tiếp thu những tri thức khó hơn thì những kiến thức và cách tính toán dù là không mấy am hiểu cũng nắm rất vững. Chung Linh rất tranh thủ thời gian lên lớp, bài tập của học sinh cô cũng không lơ là. Đối với những em nghịch ngợm hay học yếu một chút, cô đều cầm tay chỉ bảo. Còn trong tiết ngữ văn, cô chú trọng đến kiến thức ngữ pháp, cho học sinh thử viết về cái gì đó. Đương nhiên, cái sự đột phá này cũng là do Chung Linh đã tốn không biết bao nhiêu tâm lực mà có.
Vào cuối năm học, lớp của Chung Linh, thậm chí có hai học sinh rất nổi trội về mặt toán học. Một em chính là Vương Tuyết. Vì thế, Hà Vân vô cùng hài lòng với cô. Thậm chí cô còn nghĩ thành tích của con mình xuất sắc như vậy chính là vì nể mặt cô và chồng mới được như vậy.
Cuối tuần hiếm hoi, Chung Linh và Hàn Minh Minh hẹn nhau lên thành thị dạo phố. Nơi đây xa hơn huyện lị, ít nhất cũng phải đi mất một tiếng đồng hồ. Chung Linh muốn mua quần áo, vì tiểu quỷ nhà cô thật sự mặc quần hao quá! Chung Linh muốn mua vải may đồ lao động để may cho cu cậu vài cái quần. Thật muốn khâu thêm miếng da bò lên đũng quần của thằng nhóc nữa!
Hàn Minh Minh là một người thích chạy theo mô-đen, nhìn thấy những thứ mới mẻ thì vô cùng hiếu kỳ. Còn Chung Linh, có thể là do tuổi tác của mình mà cô thích những thứ đồ xưa hơn, vì thế cô nhất định muốn đi đến chợ đồ cũ.
“Cô có thể bán lại cho tôi không? Người đó ra giá với tôi là 300 đồng, tôi sẽ trả thêm 100, cô thấy sao?”
Chung Linh mua hết ba món mới có 300 đồng, nhưng cô không thích dáng vẻ phô trương của người đàn ông này. Lúc này, người đàn ông bán đồ cho Chung Linh cũng đuổi đến nơi.
“Này, vị đồng chí kia, vật này tôi không bán nữa, tôi trả lại tiền cho cô, cô thấy sao?” Nhìn dáng vẻ vội vàng của anh ta, Chung Linh biết là anh ta nhất định là đang hối hận.
“Hai người không thấy mình hơi quá đáng à?” Chung Linh cảm thấy hai người này đến đây là cố tình gây sự.
“Chúng ta một người muốn mua, một người chịu bán, tôi không thiếu tiền của anh, tiền mua hàng tôi đưa hết cho anh rồi, anh cũng đã đồng ý, bây giờ lại nói đổi ý, có nói thế nào cũng không đúng. Còn anh nữa, anh xem bộ dạng của tôi là muốn bán đồ hay sao? Tôi muốn mua về treo trong phòng để ngắm!”
Chung Linh chẳng thèm để ý hai người, đi thẳng, nhưng hai người đàn ông này đều không chịu từ bỏ, chặn đường của cô. Những người đứng xem càng ngày càng nhiều, lòng nhẫn nại của Chung Linh dần dần tan biến.
Lý Mặc biết mình hơi quá đáng nên cũng không dám nói thêm gì với Chung Linh. Nhưng người đàn ông bán đồ kia cứ khăng khăng muốn đòi lại món đồ trong tay cô.
Không biết là ai mời đến một cảnh sát và nhân viên công thương quản lý chợ. Hỏi rõ chuyện, thì ra là người đàn ông vừa bán đồ kia nhìn thấy Lý Mặc không lâu sau quay lại, cảm thấy đồ mình bán bị hớ rồi nên muốn đòi về.
Chung Linh và bọn họ dây dưa lâu như vậy, lại giống như một con khỉ bị người ta nhìn chòng chọc vào, dù lúc đầu cô có muốn trả cho anh ta thì giờ cũng không thể nữa. Cảnh sát và người bên cục công thương cũng không có cách gì, cuối cùng chỉ có thể để cho Chung Linh hiên ngang rời khỏi.
Trước tiên Chung Linh đến tiệm đồ trẻ con mua quần áo cho con trai. Cô nhận ra bây giờ cô chẳng cần phải mua vải may quần cho con nữa: giờ đã có quần jean cho con nít. Chung Linh cũng mua cho mình một chiếc quần jean, chắc là hàng nhập khẩu. Chiếc quần jean mua trong cửa hàng này tuy rằng không tốt lắm, có thể là do đường may hơi cường điệu, nhưng Chung Linh rất thích. Sau khi mua được, cô thương lượng với nhân viên bán hàng, đi vào bên trong quầy mặc thử, cô còn mua thêm một cái áo sơ mi sọc caro nữa.
Dưới sự thay đổi của Chung Linh, Lý Mặc bám theo cô nãy giờ nhìn mà ngẩn tò te. Người phụ nữ này quả rất xinh đẹp, nhưng sau khi mặc lên bộ quần jean và áo sơ mi xong, cô lại càng làm người khác rung động hơn, giống như một mỹ nữ từ trên tạp chí đột nhiên xuất hiện trước mặt vậy.
Mua được đồ mình yêu thí