Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341510
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1510 lượt.
ch có thể khiến cho lòng của chị em phụ nữ như đang lâng lâng vậy, nhưng đồ của Chung Linh mua thật sự là quá nặng, không thể nào không về trước được. Lúc cô xách hai giỏ đồ lên chuẩn bị đến chỗ hẹn với Hàn Minh Minh, vô tình phát hiện ra cái tên vô lại theo dõi cô nãy giờ, Chung Linh lạnh lùng nhìn hắn ta.
Dưới ánh mắt của Chung Linh, Lý Mặc lúng túng chẳng biết nên bỏ tay mình ở đâu.
“Anh muốn làm gì?” Ánh mắt của Chung Linh vô cùng sắc bén.
“À,... tôi tên là Lý Mặc, tôi... tôi đến từ Hồng Kông, ưm, tôi mới vừa học xong tiến sĩ ở Mỹ, tôi...”
Chung Linh là ai chứ? Vừa nghe những lời anh ta nói và bộ dạng hiện tại cũng có thể đoán ra.
“Tôi không có hứng thú với bối cảnh xuất thân của anh, tôi muốn biết rốt cục thì tại sao anh lại theo dõi tôi. Đừng có nói với tôi chúng ta gặp nhau trong cửa hiệu đồ nữ chỉ là trùng hợp.” Không đợi anh ta nói xong, Chung Linh liền ngắt lời.
“Chuyện ở chợ đồ cũ thật xin lỗi cô, tôi muốn... muốn mời cô ăn một bữa cơm, cô xem...”
Lý Mặc nhìn người con gái xinh đẹp kia chẳng có lấy một chút thẹn thùng hay là vui vẻ, xem ra cô đúng là một người phụ nữ có cá tính, hoàn toàn không gì lay chuyển được.
“Không xem gì cả, nếu như anh muốn bức tranh đó thì dù cho tôi có xé nát nó cũng không muốn đưa cho anh. Còn nếu anh có ý gì với tôi, tôi nói cho anh biết, chuyện đó cũng không thể, tôi đã là mẹ của một đứa con trai rồi, kết hôn cũng mấy năm rồi. Vì thế, xin anh cách xa tôi một chút.”
Chung Linh cự tuyệt không chút ngại ngần. Đối với đàn ông nên giải quyết dứt khoát, không nên để cho anh ta bất kỳ con đường nào hết.
“Cô đừng có nói đùa chứ, nhìn dáng vẻ của cô cũng chỉ hơn 20 tuổi thôi.” Lý Mặc cho rằng một phụ nữ mới hơn 20 tuổi thì không thể nào kết hôn nhiều năm và đã có con được.
Chung Linh nhận thấy chẳng thể nào dùng lời lẽ để nói chuyện rõ ràng với người đàn ông này, thôi thì không cần giải thích nữa.
“Nói cho tôi biết số điện thoại cũng được, hay là địa chỉ nhà, có cơ hội tôi sẽ đến thăm hỏi.” Lý Mặc thấy dáng vẻ nổi giận của cô cũng thật đáng yêu quá, môi bỉu lên, nhìn mà tâm tình nhộn nhạo.
“Anh đừng có nằm mơ! Để cho mình một chút tôn nghiêm đi!” Chung Linh đã nói chuyện không còn chút khách khí, tên này đúng là dai như gián!
“Chỉ cần cô nói cho tôi biết cách thức liên lạc là được.” Một cô gái mạnh mẽ như vậy càng dễ dàng gợi dậy dục vọng chinh phục.
..
Chung Linh đứng ở đó chờ Hàn Minh Minh. Nếu như cô nàng này gặp phải thứ mình thích thì sẽ tiêu sạch hết tất cả tiền mà mình đem theo mới chịu về nhà. Nếu như không xu dính túi mà cứ tiếp tục đi dạo, cô nàng chắc chắn sẽ đau lòng mà chết mất. Nhưng, Hàn Minh Minh phát hiện ra một sự việc.
“Người đàn ông đẹp trai kia sao mà cứ nhìn chị vậy?” Hàn Minh Minh cảnh giác nhìn anh ta.
Lúc đối mặt với kẻ vô lại thì hai cô vợ của lính đặc chủng chẳng có chút ưu thế nào. Hai cô có thể ‘đàn áp’ được đội trưởng và phó đội trưởng của đội đặc chủng, nhưng đối với người xấu thì lại chẳng có tí dũng khí.
“Một kẻ thần kinh, đừng để ý.”
Hàn Minh Minh vẫn không yên tâm. Hai cô lên xe trở về, nhưng có vẻ như tình hình không mấy lạc quan.
“Chị xem, có phải là tên thần kinh đó không?”
Chung Linh kinh ngạc muốn rớt cả quai hàm, thì ra ra là tên Lý Mặc kia đang ngồi trong một chiếc xe con. Xem ra là muốn dây dưa với cô tới cùng đây mà.
“Đúng là thằng điên!” Chung Linh ghét người này.
“Lúc xuống xe chúng ta còn phải đi bộ một đoạn đường nữa kia! Nếu như hắn ta mà theo sau thì chúng ta phải làm thế nào? Với khổ người của hắn, dù có chôn cả hai chúng ta xuống đất cũng chẳng phải nói đùa.”
Không phải là Hàn Minh Minh nói chuyện cường điệu gì, lúc nào cũng vậy, cho dù là những năm 50 – 60 thì tội phạm giết người cũng không phải là đã hoàn toàn biến mất.
“Em chạy đến trạm điện thoại công cộng bên kia gọi về nhà mau.” Chung Linh không muốn dính dáng gì đến hắn ta.
Trên xe, Chung Linh cứ lo lắng mãi mấy món đồ chơi nhỏ cô mua bị vỡ mất, trong lòng run sợ mà nâng niu cho đến khi xuống xe. Cô cảm thấy thật may khi nhìn thấy ba chiếc xe jeep ở trạm xe, Chung Linh thật sự đã lo lắng đến choáng váng mặt mày.
Ngoài ông xã của mình, Vương Duệ và Châu Khải ra còn có khoảng bốn hay năm đội viên, Chung Linh biết hai người, đều là thân tín của Chu Bảo Cương.
Hai người được Chung Linh gọi là thân tín của chồng chính là Từ Khôn và Vương Học Đông, tố chất quân sự nổi trội, hơn nữa đối vơi Chu Bảo Cương cũng nhiệt liệt sùng bái.
Tất cả mọi người đều một thân đầy bụi bặm và mồ hôi, trên mặt còn bóng dầu. Nếu như không phải Chung Linh hiểu rõ chồng mình đến nỗi chỉ cần quét mắt một cái thôi, thì cũng thật bị dọa cho sợ.
Xe buýt đi mất, Chung Linh và Hàn Minh Minh vẫn cầm lấy túi ngây ngốc đứng ở đó. Bên này Lý Mặc đang tính quay đầu xe lại. Xem ra đúng là đã xác nhận được cô ấy đã có chồng, nhưng cũng đã đạt được mục đích là biết được giai nhân ở đâu. Sau này anh sẽ thường xuyên đến đây. Ngồi trong xe, anh ta tự tin cười mỉm.
Nụ cười của anh ta đã lọt vào trong mắt của toàn bộ đám