Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1702 lượt.
toàn là bà con xa.
Sau khi vào nhà, cả đám người gần như đều tìm chỗ ngồi, hoặc là ngồi trên giường đất, hoặc là ngồi trên băng ghế, còn mấy thanh niên trẻ tuổi thì chỉ đứng.
Là con dâu trong nhà, Chung Linh không thể nào nhàn nhã ngồi không được. Cô cởi áo ngoài, xắn tay áo lên, cùng với Chu Bảo Cầm ra ngoài nhà bếp pha trà, rửa ly, sau đó bưng vào trong phòng mời khách. Chu Bảo Cầm đối với Chung Linh vẫn thân thiết, không có chút khoảng cách.
“Sao em không thấy Hoa Hoa vậy?”
Chung Linh rất muốn gặp Hoa Hoa, đã lâu rồi cô không được gặp con bé.
“Con bé đi học rồi. Sao hả, một mình trông con chắc em vất vả lắm?”
Chu Bảo Cầm nghĩ là vì có liên quan đến mình nên Chung Linh mới nhất định muốn tự chăm con.
“Rất tốt ạ. Con của mình, dù như thế nào cũng không cảm thấy cực khổ, chị đừng lo lắng. Còn Hoa Hoa, con bé sao rồi? Cao đến đâu rồi?”
Có lẽ vì Chung Linh đã sinh con rồi nên cô rất thích Hoa Hoa và Nữu Nữu.
“Con bé cao lắm rồi, nó vẫn còn nhớ em đấy.”
Chu Bảo Cầm nói như vậy khiến Chung Linh rất bất ngờ.
“Con bé mới năm tuổi thôi mà? Còn nhớ em luôn sao?” Chung Linh rất vui.
“Thật ra con bé không nhớ rõ hình dáng em lúc ở nhà đâu, nhưng em cứ gửi quần áo, đồ chơi rồi cả đồ ăn cho con bé, con bé lại thường xuyên nhìn hình của em nữa, ngày nào cũng mong em về nhà đấy!”
Tình cảm của con nít rất chân thành, Chung Linh vô cùng cảm động.
“Thương con bé thật chẳng uổng phí.”
Chu Bảo Cầm thấy Chung Linh thật lòng yêu thương con gái mình như vậy, là một người mẹ, cô cũng rất cảm động.
“Đúng rồi, em biết tại sao nhiều người đến nhà mình như vậy không?”
Chu Bảo Cầm nhìn Chung Linh với ánh mắt sâu xa.
“Chẳng lẽ là vì chúng em?” Chung Linh cũng rất nhanh trí.
“Còn phải nói. Một số người là muốn em sắp xếp cho họ một công việc ở xưởng thuốc lá hay là công ty xây dựng. Còn một số người thì muốn Cang Tử sắp xếp cho một chỉ tiêu để đi lính. Bây giờ xét duyệt để đi lính rất nghiêm ngặt, muốn làm lính, nhất là được bố trí ở những nơi tốt, thì phải có cửa sau.”
Một lời của Chu Bảo Cầm đã nói ra hết mấu chốt của vấn đề. Chung Linh nghe xong, trong lòng thấy nặng trĩu, như vậy chẳng phải là làm khó hai người bọn họ rồi sao?
“Vậy bố mẹ nói sao? Không có đồng ý chứ?”
Cái Chung Linh lo chính là việc này. Những người đó không thể dễ dàng từ chối được, nếu không thì người ta sẽ nói Chu gia phát đạt rồi là quên hết gốc rễ, chẳng thèm nhận người thân. Nhưng Chung Linh lo lắng nhất vẫn là vợ chồng Chu Xuân Lai, hai ông bà cũng không thể dễ nói lời thoái thác được.
“Ba mẹ chưa nhận lời ai cả. Cho dù là vậy thì cũng có vài người họ hàng không thể dễ dàng từ chối, nhưng nếu mà em nhận lời một người thì lại đắc tội với những người khác, như là con trai của nhà dì hai, con gái của cậu lớn. Những người đó đều không tiện từ chối.”
Chu Bảo Cầm chẳng nghĩ ra cách gì cho em dâu.
“Em sẽ bàn bạc với Cang Tử xem sao.”
Chung Linh có thể ngó lơ bất kỳ ai nhưng lại không thể không quan tâm chồng mình, chỉ cần Chu Bảo Cương nói một câu thì dù có khó khăn hơn nữa thì Chung Linh cũng sẽ giải quyết ổn thỏa.
“Ôi chao, cháu đích tôn bảo bối của ta, gọi ông nội, bà nội đi nào.”
Hai vợ chồng Chu Xuân Lai khẩn trương chờ cháu của mình lên tiếng.
“Thưa ông nội, bà nội.”
Đứa nhóc lanh lợi này vào lúc quan trọng rất biết để mặt mũi cho Chung Linh, thằng bé rất giỏi quan sát nét mặt người khác.
“Ôi, cháu ngoan của bà, cháu không biết bà nhớ cháu nhiều thế nào đâu!”
Phùng Trân vừa nói, nước mắt vừa rơi. Chu Xuân Lai xoa dịu bà một hồi.
“Lần này về đâu có dễ dàng gì, bà khóc lóc gì chứ?”
Vừa nói, ông vừa kéo đứa cháu qua bên mình.
“Đúng vậy, thằng bé đẹp trai quá, giống y chang ba của nó.” Họ hàng của Chu gia đều khen ngợi thằng bé, nói cho cùng thì nó cũng không giống với mấy đứa bé nông thôn.
Cứ như thế mà nói chuyện hết nửa ngày trời. Chung Linh lo lúc mình chưa nói chuyện với ông xã thì đã có người đưa ra yêu cầu, cũng may là cô đã lo xa, những người họ hàng này chỉ ngồi chơi một lát liền đi khỏi. Có thể mục đích chủ yếu của họ chỉ là đến chào đón hai vợ chồng họ trở về, mấy ngày sau mới quan trọng.
Bạn nhỏ Chu Lăng Vân thật không cam lòng ngồi trong lòng ông bà nội mình, nó nhìn thấy trong vườn nào gà nào vịt, còn có một con chó nhỏ nữa. Chung Linh còn rất ngạc nhiên, con chó này cô chưa từng thấy qua. Lúc nãy khi vào nhà, Chu Bảo Cầm còn sợ con chó sẽ cắn cả nhà ba người Chu Bảo Cương, vậy mà con chó đất bình thường này rất khôn, chạy thẳng đến bên ba người quẫy đuôi mừng.
Nó vừa mới sinh một con chó con xong. Theo cách nói của nông thôn thì ‘mèo sinh hai chó sinh một’ thì không thể đem cho người ta được. Cũng tức là, bình thường chó nhà đẻ chó con, cho hay không cho người khác, cho bao nhiêu con đều tùy vào người chủ. Nhưng nếu chó mẹ chỉ đẻ một con thôi thì phải để lại, không thể đem cho.
Nhìn thấy thế, tiểu quỷ Chu Lăng Vân liền hiện nguyên hình, cầm lấy một cây gậy không biết tìm ở đâu ra, chạy khắp vườn đuổi theo gà vịt. Chu Bảo Cầm ở bên cạ