Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1520 lượt.
nh vui vẻ nhìn, còn Chung Linh thì chạy theo sau thằng bé, chỉ sợ thằng bé vấp ngã.
Tiếng ồn ào bên ngoài làm cho ông bà Chu Xuân Lai và Chu Bảo Cương đều đi ra ngoài. Nhìn thấy Chung Linh chạy theo con trai như thế, Phùng Trân không nhịn được.
“Tiểu Linh! Con chạy theo thằng bé làm gì? Nhanh vào nhà đi!”
Chung Linh chỉ có thể lo lắng nhìn con trai mình mà đi vào nhà.
“Tiểu Linh à, con trai không thể nuông chiều như vậy được. Thôn của chúng ta nuôi dạy con theo cách ‘trời sinh trời dưỡng’, chưa từng thấy ai trông con như con cả.” Phùng Trân nhìn không quen bộ dạng của con dâu.
Nhưng mà sân vườn ở nông thôn đều là đất đá, Chu Lăng Vân không cẩn thận bị vấp ngã, Chung Linh ngay lập tức chạy ngay đến bên con, cực kỳ đau lòng. Trong vườn còn nuôi gà nuôi vịt, thằng bé ngã xuống, trên người còn dính chút phân gà vịt. Phùng Trân đi theo sau, đau lòng phủi phủi cho cháu mình.
“Con trai mà, không sao hết!”
Thằng nhóc lại không khóc, nhìn phân gà trên người mình mà nói với mẹ.
“Mẹ ơi, thay quần áo.”
Đây là thói quen của thằng bé. Chung Linh thích sạch sẽ nên con trai của cô cũng rất sạch.
“Ai ya, không cần thay, phủi chút là sạch ngay mà.”
Phùng Trân không thích chiều chuộng con trẻ như vậy. Chu Xuân Lai nhìn cảnh này cũng không mấy vui vẻ.
“Thay!”
Thằng bé cứ khăng khăng. Nó cảm thấy đây không phải là bụi đất bình thường bị dính vào ở nhà trẻ, mùi cũng khó ngửi.
“Mẹ, để con thay đồ cho thằng bé.”
Chung Linh đưa con vào trong phòng.
“Cang Tử, con phải chú ý, không nên tập quen cho thằng bé như thế.”
Thường ngày Chu Xuân Lai không nói nhiều, nhưng những lời nói ra vào lúc then chốt thì không thể nào bỏ qua. Chung Linh cũng nghe thấy.
Vào lúc Chu Bảo Cương về phòng thay áo, Chung Linh nói với anh về chuyện họ hàng muốn cô an bài công việc, còn muốn anh sắp xếp cho chuyện đi lính.
“Anh xem chuyện này nên làm sao?”
Chung Linh nóng lòng muốn nghe ý kiến của Chu Bảo Cương.
“Anh không thể đồng ý chuyện này được, còn bên em thì sao?” Sắc mặt của Chu Bảo Cương rất khó coi.
“Chuyện bên xưởng thuốc và công ty xây dựng đều giao cho mấy người Lý Tiểu Vân, em không nhúng tay vào chuyện sắp xếp nhân viên. Nếu như nhất định phải làm thì em có thể nói vài câu với cô ấy. Nhưng em chỉ lo là nếu sắp xếp một hai người thì sẽ làm mất lòng nhiều người khác. Hơn nữa, sau này chắc chắn sẽ còn chuyện tương tự.”
Chung Linh cũng chẳng che giấu gì chồng mình, cứ thế nói thẳng ra những gì mình lo lắng.
“Vậy thì đừng sắp xếp nữa. Anh sẽ nói chuyện với cha mẹ.”
Nghĩ một hồi, Chu Bảo Cương lại nhỏ giọng nói với vợ.
“Thói quen sinh hoạt của cha mẹ và chúng ta không giống nhau, em phải nhẫn nại một chút, không nên tức giận, cũng đừng nên tranh cãi. Chúng ta ở không lâu đâu, biết chưa hả?”
Lời của ông xã khiến cho lòng Chung Linh rất ấm áp.
“Vậy anh cũng thấy em nuông chiều con quá hả?”
Chung Linh không nghĩ là ông bà nội lại không nuông chiều cháu mình, ngược lại, lại lo con dâu quá cưng chiều đứa cháu. Có thể là do thói quen và cách sinh hoạt của cô và họ không giống nhau chăng?
“Em đừng có quá lo lắng, tính cách của con rất kiên cường. Những tật nhỏ đó đợi sau khi con lớn thêm một chút anh sẽ huấn luyện con cho thật tốt.”
Chu Bảo Cương chẳng có chút lo lắng rằng con trai sẽ biến thành một cậu ấm.
“Huấn luyện?” Thằng bé còn nhỏ như vậy mà huấn luyện á?
“Anh à?” Chung Linh cho rằng chuyện này hai vợ chồng nên đạt được đồng thuận.
“Được rồi. Con trai thì nên để anh dạy dỗ.” Chu Bảo Cương một câu định càn khôn.
Được thôi, đúng là cô có chút nuông chiều con trai. Nhưng mà Chu Bảo Cương như vậy là ý gì chứ? Chẳng lẽ muốn nói, nếu như là con gái sẽ do cô nuôi dạy sao? Nhưng mà ai cho cô sinh con gái chứ? Thật quá đáng mà. Nhưng mà, lý do này đúng là có thể thuyết phục được cô.
Buổi tối, nhóc Chu Lăng Vân ngủ chung với ông bà nội. Cái quan hệ huyết thống đúng là kỳ lạ, Chu Lăng Vân chẳng có chút cảm giác xa lạ nào với ông bà nội mình. Đứa nhỏ biết rất rõ ai yêu thương nó.
Nằm trên chiếc giường kết hôn ban đầu, Chung Linh có cảm giác như đã trải qua mấy đời rồi. Đắp chiếc chăn lúc tân hồn, ngửi thấy mùi tươi mới của chăn đệm, cô nghĩ, chắc là trước lúc gia đình nhỏ của cô về nhà, mẹ chồng đã đem chiếc chăn này đi giặt và phơi qua chăng? Thật ra bà vẫn rất tốt, chỉ có điều cách sinh hoạt của cô và bà không giống nhau, lập trường cũng không giống nhau mà thôi.
“Anh à, về nhà rồi, lại nằm trên chiếc giường này, anh có cảm giác như thế nào?”
Chung Linh cảm thấy có chút hưng phấn.
“Giống như hồi mới cưới vậy.”
Đáp án náy Chung Linh không hề nghĩ đến.
“Sao vậy? Lúc mới cưới anh cảm thấy thế nào?”
Chung Linh rất hiếu kỳ, không biết lúc đó anh có cảm giác thế nào.
“Anh không dám tin rằng, chúng ta đã kết hôn.”
Lúc đó Chu Bảo Cương cảm thấy rất hồi hộp, rất hạnh phúc, vợ của anh thật sự rất xinh đẹp, cô đã thuộc về anh rồi.
Chung Linh nghe vậy, len lén cười. Anh cũng có cái dáng vẻ của một cậu chàng mới lớn, có cái dáng vẻ của ngư