Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341519
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1519 lượt.
. Chu Bảo Cương đi xin phép trước. Hành động như vậy hiển nhiên là bị đánh đồng với việc rút lui khỏi cuộc đấu tranh giành chức đại đội trưởng, tránh xa tranh chấp.
Hai người muốn về quê thật phải xem xét nhiều thứ. Chung Linh đã mua rất nhiều đồ đạc, ngoài quà cho người nhà ra còn có một bọc đồ ăn để dành cho nhóc con ăn trên xe, còn mua cho Nữu Nữu và Hoa Hoa nữa.
Chu Bảo Cương mặc thường phục, nhưng khí chất của quân nhân vẫn vô cùng thu hút, cộng thêm Chung Linh trẻ trung xinh đẹp, con trai đáng yêu hoạt bát, một nhà ba người này thật sự rất thu hút ánh mắt của người khác.
Họ quyết định đi sớm một chút, đồng thời tiện thể chuẩn bị dùng cơm trưa luôn. Đi qua một tiệm cơm, nhóc tiểu quỷ ngửi được mùi thơm, ba người liền đi vào. Chu Lăng Vân đã lớn như vậy rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên ăn cơm ở bên ngoài đó nha! Nhìn cái dáng vẻ ăn như hổ đói này, cứ như là từ trước đến nay thằng nhóc chưa bao giờ được ăn qua một bữa no vậy. Nhưng làm cha mẹ, Chu Bảo Cương và Chung Linh rất vui vẻ, vì ăn được tức là khỏe mạnh mà.
Ra khỏi tiệm cơm, Chu Bảo Cương cầm lấy hai túi lớn, Chung Linh một tay nắm tay con trai, một tay xách một cái bọc nhỏ, trên vai còn đeo thêm một chiếc ba lô nhỏ.
Cảnh sát cũng đến rất nhanh. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhanh chóng đưa hai kẻ kia đi, nhưng cảnh sát còn muốn cả nhả Chu Bảo Cương lên sở để trợ giúp điều tra. Mà như vậy thì không biết phải mất bao lâu, sợ rằng thời gian của bọn họ không đủ, nhưng những người cảnh sát này lại không chịu cho họ đi. Chung Linh rất tức giận, là bản thân mình bị trộm đồ cuối cùng kết quả lại là mình phải chịu. Sắc mặt của Chu Bảo Cương cũng không tốt tí nào.
Khi đến trước đồn công an, anh đi gọi một cú điện thoại. Cuối cùng, khi họ sắp sửa bị trễ chuyến xe thì một cảnh sát mặc thường phục đi tới, vừa nhìn thấy Chu Bảo Cương đã vội hành quân lễ với anh.
“Đội trưởng!”
Chu Bảo Cương gật đầu với anh ta. Chung Linh nhìn cảnh trước mắt. Chu Bảo Cương nói với anh ta tình hình đại khái.
Người đàn ông này nhìn cũng đã 30 tuổi, dáng người rất vạm vỡ, mặt mũi khá là hung hăng.
“Đội trưởng, ngài yên tâm, giao cho em xử lý mọi chuyện.”
Chung Linh thấy anh ta rõ ràng đối với Chu Bảo Cương rất kính trọng.
“Giao hết cho cậu đó, bọn anh còn vội lên xe, phải đi trước đây. Khi về sẽ liên lạc với cậu sau.”
Chu Bảo Cương vỗ vỗ vai anh ta, sau đó đưa vợ con đi khỏi.
Sau khi họ đi rồi, cảnh sát phụ trách thụ lý vụ án vội vàng hỏi đội trưởng cảnh sát hình sự của họ.
“Cái này hai người kia bị thương không hề nhẹ, nếu như anh ta đi rồi”
Đây rõ ràng không phù hợp với trình tự phá án.
“Bị thương? Bị thương thế nào?”
Mã Trung Khuê nhìn theo bóng dáng mấy người Chu Bảo Cương rời đi, hoài niệm về tình cảnh lúc trong quân đội.
“Gãy xương sườn!”
“Mới có gãy xương sườn? Cậu có biết là một quyền của anh ấy có thể khiến cho người ta nát xương sọ không? Xem ra chỉ là mâu thuẫn nhỏ, ra tay nhẹ nhàng quá rồi.” Mã Trung Khuê cười một hồi.
“Đây mà gọi là ra tay nhẹ sao? Vậy anh ta là ai?”
Câu hỏi này, khiến cho tất cả cảnh sát phá án đều tò mò.
“Là cấp trên trước đây của ta, một người lăn lộn trên chiến trường.”
Câu nói này làm cho mọi người đều không thể ngậm miệng lại được. Tuy rằng không nói người này lai lịch thế nào, nhưng họ đều biết Mã đội trường là lính đặc chủng trong thời kỳ chiến tranh với nước Việt, hơn nữa lại là lá bài chủ chốt của lục quân, lúc làm nhiệm vụ cũng rất bảo mật, không thể tiết lộ.
...
“Chắc em sợ lắm?” Chu Bảo Cương lo lắng nhìn vợ yêu.
“Đồ có mất em cũng không sao, nhưng mà em không muốn nhìn thấy anh liều mạng với người ta.”
Chu Linh nhớ lại cảnh tượng vừa diễn ra, tim như muốn nhảy cả ra ngoài rồi. Nếu như mà nhìn thấy anh trên chiến trường có phải là cô sẽ sợ đến chết không!
“Có vậy mà gọi là liều mạng? Em xem thường anh quá rồi.”
Nhìn cái dáng vẻ dửng dưng của anh kìa.
“Tóm tại là anh đừng có như vậy nữa, em rất lo lắng đấy. Đừng có để bản thân mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm.”
Chung Linh nói những lời này với dáng vẻ rất nghiêm túc. Chu Bảo Cương nhìn vợ, gật gật đầu. Mặc dù có thể nuốt lời nhưng anh không muốn vợ mình lo lắng.
“Đúng rồi, người ban nãy là ai thế anh?”
Chung Linh rất tò mò về người đến giúp đỡ ban nãy, sao mà chưa gặp qua bao giờ? “Là người trong đội trước đây, sau đó vì một số chuyện nên đã giải ngũ. Anh có giúp anh ta chút chuyện.”
Xem ra ông xã có rất nhiều bí mật mà cô không biết tới!
...
Chu Gia đã sớm biết hôm nay họ sẽ về đến nhà. Hai vợ chồng Chung Linh ngồi xe tải đến thôn. Vừa mở cửa xe đã thấy hai ông bà Chu Xuân Lai và cả nhà chị gái, cùng rất nhiều người không quen biết.
Hai ông bà Chu Xuân Lai căn bản là chẳng thèm để ý đến lời chào hỏi của hai vợ chồng con trai, cứ thế mà chạy đến bên cháu trai, luôn miệng gọi ‘cháu trai bảo bối’.
Chu Bảo Cầm vội vàng kéo em trai và em dâu vào nhà. Theo vào nhà còn một đám người mà Chung Linh chẳng còn tí ấn tượng nào hết, ngay đến cả Chu Bảo Cương cũng chỉ nhớ được vài người,