Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341521
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1521 lượt.
ời lúc mới biết yêu. Không đúng, không phải anh nghĩ đến Lâm Mỹ chứ?
“Không phải anh lại nghĩ tới Lâm Mỹ chứ?” Chung Linh nguy hiểm tiến đến gần ông xã.
“Đoán mò cái gì vậy?”
Chu Bảo Cương kéo bà xã vào lòng. Gian phòng này cũng giống như trước đây, trên tường còn treo hình của họ. Trong hình, Chung Linh cười ngây ngô.
Chung Linh đưa tay vào trong quần áo của chồng, bắt đầu tính toán gì vậy?
“Anh không có vừa về tới đã nghĩ đến chuyện gì sao?”
Giọng nói quyến rũ ở bên tai Chu Bảo Cương làm cho anh chợt nhớ ra, lâu rồi chưa có nhận được sự giày vò vừa ngọt ngào vừa đau khổ như vậy rồi. Đây là cách duy nhất có thể khiến cho một Chu đội trưởng khí phách mạnh mẽ bị đánh bại không còn mảnh giáp nào.
“Hửm?”
Chung Linh cảm thấy ý chí của ông xã đang dao động. Tiếp tục cố gắng, xuống dưới, xuống dưới nữa
“Anh từng thích Lâm Mỹ không vậy?”
Câu hỏi này không dễ dàng mất đi.
“Không có.”
Nhược điểm đều bị nắm chặt trong tay người khác rồi, sao có thể nói có được chứ?
“Vậy sao? Thôi được rồi, hôm nay mệt quá, ngủ thôi.”
Chung Linh vừa nghe thấy đã biết anh chàng rất tỉnh táo.
“Anh không mệt, em ngủ đi.”
Tuy rằng nói thế nhưng tay và môi bắt đầu bận rộn rồi.
“Không được, không...”
Thật ra Chung Linh nên biết từ sớm, con người của Chu Bảo Cương thù rất dai. Chung Linh bị giày vò toàn thân đầm đìa mồ hôi, cô còn phải cắn chặt áo gối, không thể để phát ra tiếng động được. Vậy mà thằng chả lại càng hành hạ cô, thật là thê thảm quá.
Khi mưa bão qua đi, xuyên qua màn ngủ Chung Linh có thể nhìn thấy bên ngoài trời đã mờ mờ, lúc đó tên háo sắc ấy mới thỏa mãn mà bỏ qua cho cô. Nhưng anh vẫn vô cùng thô lỗ, ôm lấy cô vào lòng như ôm một cái gối ôm vậy, còn dùng chân quấn lấy cô, tay còn để ở trước ngực cô nữa chứ.
Chung Linh đối với Chu Bảo Cương rất tốt, một lòng lo nghĩ cho anh. Về mặt sinh hoạt, cô chăm sóc anh rất tỉ mỉ chu đáo, về mặt tình cảm cũng không hề thay đổi. Thậm chí, từ những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống cũng có thể nhìn ra được dụng tâm của cô. Nhưng mà, Chung Linh biết đây là chuyện mà mọi người phụ nữ đều có thể làm cho người mình yêu thương, nên cô hoàn toàn không cảm thấy tủi thân hay là không cam tâm gì hết. Những việc làm này lại khiến cho cô cảm thấy rất hạnh phúc. Mà thật ra, Chung Linh cũng biết, những chuyện mà Chu Bảo Cương làm cho mình đâu chỉ dừng lại ở những chuyện có thể thấy được thôi đâu? Chẳng hạn như chuyện làm ăn của cô, anh cũng đã rất bao dung rồi.
Chuyện làm ăn của Chung Linh càng làm càng lớn, cô không tin là Chu Bảo Cương không nhận ra điều đó. Chỉ riêng những đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, quần áo mặc thường ngày mà cô mua, không phải ai cũng có thể dùng được, chứ đừng nói tới những món đồ cổ giá cả không hề rẻ mà cô cứ liên tùng tục rinh về nhà, vậy mà anh chẳng nói lời nào. Chuyện này đâu phải người đàn ông nào cũng có thể làm được đâu.
Trong chuyện nuôi dạy con cái, Chu Bảo Cương cũng có ảnh hưởng rất lớn.Hầu hết mọi gia đình trong quân đội đều lựa chọn đưa con nhỏ về quê để nuôi dưỡng, ăn học. Ngay cả vợ chồng Chu Xuân Lai từ đầu cũng đã biết việc này, vì thế nên từ sớm đã tính đến chuyện nuôi dưỡng cháu đích tôn.Nhưng Chu Bảo Cương đã thay Chung Linh gạt bỏ quyết định đó của cha mẹ.Chuyện này đều làm cho Chung Linh rất cảm kích, càng cảm thấy người mà mình yêu thương cũng thương yêu mình sâu đậm. Nếu không thì một người theo chủ nghĩa đàn ông mạnh như anh làm sao có thể để cho vợ mình làm ăn buôn bán lớn như thế. Cũng phải nói là dựa vào thu nhập hiện nay của Chu Bảo Cương và Chu gia, anh hoàn toàn có thể để cô an phận mà ở nhà quán xuyến chuyện nhà.
Hoa Hoa tan học về nhà, nhìn thấy cậu mợ mang theo em trai trở về. Chung Linh có thể nhìn ra được con bé hay xấu hổ đó rất vui mừng, ánh mắt con bé cứ dán dính vào hai người bọn cô, còn rất thích nhìn qua đứa em trai đang ngồi cạnh ông bà ngoại mình. Chung Linh đem quần áo và bánh kẹo cô đem về cho Hoa Hoa ra, cô bé rất vui mừng. Trời sắp trở lạnh, Chung Linh biết mùa đông ở đây rất lạnh, vì thế nên đã mua cho Hoa Hoa một cái áo lông. Cái áo này là mẫu mới, áo lông có mũ màu xanh, còn có một chiếc váy bằng nỉ dày màu đen điểm những đóa hoa màu đỏ, rất xinh xắn. Phải biết rằng, những thứ quần áo này ở nông thôn không thể mua được.Trong thôn cũng không thịnh mặc váy đầm, trừ phi là những bé gái không đi học, vào mùa thu đông càng không có người mặc. Bánh kẹo mà Chung Linh mua cũng là những thứ ở đây không thể mua được, bánh kẹo được đựng trong hộp sắt. Vậy là con bé có thể khiến cho chúng bạn hâm mộ rồi đây. Nhìn dáng vẻ của con bé rất vui mừng.
Ngày hôm sau, Chu Bảo Cương ở nhà giúp việc vặt, còn Chung Linh muốn đến xem tình hình của trại chăn nuôi nên cô dẫn theo con trai đi về hướng trước đây là nhà của Chu Bảo Cầm. Trại chăn nuôi đặt ở đó. Nhưng khi gần đến nơi, Chung Linh gặp một người mà cô cực kỳ không muốn gặp – Lâm Mỹ. Nhìn dáng vẻ của cô ta không được tốt lắm. Người ta đều nói ‘tướng